Chương 39

367 30 0
                                    




Yoongi đi lấy túi hộ Yuna, vốn là để tạm thời tách khỏi nơi ồn ào ấy cho bình tâm lại. Cậu vẫn chưa hết xấu hổ vì đã để Taehyung nghe thấy những lời từ tận đáy lòng mình, giờ lại thêm sự náo nhiệt của các bạn xung quanh, ngồi thêm một lúc chắc rối tung đầu óc lên mất. Vậy mà vừa mới đi được vài bước đã thấy Taehyung chạy theo, thật không biết phải làm sao, khó xử vô cùng. Chẳng lẽ lại quay về bảo Yuna tự đi lấy, như vậy thì chỉ có bị cười cho vào mặt. Rốt cục, Yoongi đành tiếp tục đi, mặc cho Taehyung đi bên cạnh với ý định mở lời cho một cuộc trò chuyện, nhưng rồi Taehyung lại thôi, chỉ im lặng đi theo Yoongi. Hai người lên tầng, Yoongi tra khóa vào ổ, "cạch" một tiếng liền vặn tay nắm cửa bước vào.

Căn phòng tối om, Taehyung đi sau liền dặn Yoongi bước cẩn thận kẻo vấp, cậu ừ một tiếng rồi lọ mọ tìm công tắc. Sờ sờ trên tường một lúc, Yoongi chạm được vào bảng công tắc. Nhưng vừa gạt được cái nút, cậu bước chân lên phía trước thì vấp ngay phải thứ gì đó, chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mất đà ngã xuống. Taehyung đi ngay bên cạnh, thấy Yoongi la lên thì lập tức ôm lấy cậu, đồng thời xoay người để lưng tiếp đất, còn Yoongi thì ngã đè lên mình, như vậy là bảo vệ được Yoongi khỏi bị đập người xuống sàn.

Đèn sáng lên, Yoongi tim đập thình thịch nhìn cảnh trước mắt mình. Cậu vừa mới ngã lên người Taehyung, còn Taehyung đang ôm chặt cậu để che chở. Yoongi lúng túng rời khỏi Taehyung, thấy mặt Taehyung hơi nhăn lại, cậu hoảng hốt:

"Taehyung, cậu bị đau à?"

Taehyung từ từ ngồi dậy, tay xoa lưng:

"Tôi không sao"

Yoongi nhận ra sự đau đớn hiện trên nét mặt Taehyung, vội nói:

"Rõ ràng là có đau mà. Cậu ngã đập cả lưng xuống đất kia kìa"

"Không sao mà, cậu đừng lo"

Taehyung vẫn cười trấn an, nhưng Yoongi không thể không lo lắng khi Taehyung bị đau như vậy. Cậu nhìn quanh, thấy chiếc túi trại đặt ở cạnh giường, và nó chính là nguyên nhân vừa rồi khiến hai người bị ngã. Yoongi vội mở túi tìm đồ sơ cứu, rồi thở phào vì nhìn thấy chai mật gấu lấp ló dưới đáy hộp cứu thương. Yoongi mở lọ thuốc, ngồi xuống sau lưng Taehyung:

"Kéo áo lên đi"

Taehyung liền làm theo, Yoongi chấm thuốc vào tay, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bầm tím trên lưng Taehyung. Dù cậu đang rất ngượng vì sự việc vừa xảy ra cũng như chạm vào lưng trần của Taehyung thế này, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải chữa thương cho Taehyung đã. Taehyung đã vì cậu mà chịu đau thế này, làm Yoongi không khỏi cảm thấy hối hận. Vừa xoa thuốc cậu vừa xót xa, lòng thầm mong giá như vừa rồi đi đứng cẩn thận hơn thì đã không có chuyện gì.

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, miệng nói:

"Ngã đau như vậy mà được Yoongie quan tâm lo lắng thì cũng đáng"

Yoongi kéo áo Taehyung xuống rồi đập vào vai Taehyung:

"Còn đùa được"

Taehyung quay người lại, cười tươi:

"Tôi nói thật mà, cậu phải tin tôi chứ"

Yoongi không đáp mà đứng dậy xách cái túi lên, nhìn Taehyung nói:

[TaeGi] Lớp phó!! Đừng lạnh lùng với anh nữa mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ