Chương 51: "Yoongi à, gặp tôi một lát nhé"

571 22 5
                                    


"Yoongi à, gặp tôi một lát nhé"

"Uh"

Yoongi vui vẻ theo bước Taehyung ra ngoài hành lang vắng lặng, trong lòng không hề nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc cảm thấy hồi hộp khi Taehyung bỗng nhiên dẫn cậu ra gặp riêng. Chắc lại định giở trò trêu chọc gì đây, Yoongi cười thầm tiến tới lan can chỗ Taehyung đứng, nhưng khi nhận ra vẻ đăm chiêu xen lẫn buồn phiền của Taehyung, Yoongi liền thấy bất an, không cười nữa mà im lặng chờ đợi Taehyung lên tiếng...

"Chúng ta...dừng lại ở đây được không?"

Yoongi mở to mắt nhìn Taehyung, ngạc nhiên tới nỗi không hiểu được ý Taehyung muốn nói gì, cậu liền hỏi:

"Dừng gì cơ?"

Không biết trả lời ra sao, Taehyung cắn môi lúng túng, vẻ khó xử hiện lên rõ rệt khiến Yoongi bắt đầu lo lắng, cậu giục:

"Cậu sao thế? Có chuyện gì?"

"Tôi muốn..." – Taehyung hít một hơi sâu rồi tiếp, nét mặt vô cùng khổ sở – "...kết thúc chuyện giữa chúng ta..."

Taehyung vừa dứt lời, không gian liền chìm trong im lặng. Yoongi sững sờ đứng nhìn Taehyung, không còn tin nổi vào tai mình nữa, môi cậu run lên:

"...Cậu...nói gì...?"

"Bình tĩnh đi Yoon..."

Vừa nói Taehyung vừa cầm lấy tay Yoongi, nhưng Yoongi lập tức giật ra, cổ họng cậu nghẹn lại, nói không thành lời:

"Vì...sao?"

"Nghe tôi nói đã..."

"VÌ SAO???"

Yoongi quát lên đầy phẫn uất, nước mắt chực trào trên khóe mi. Còn Taehyung, dù đã cố hết sức mà miệng vẫn như bị khóa kín, nửa lời cũng không thể bật ra, chỉ biết khẽ cúi mặt, không dám đối diện với Yoongi nữa.

Kìm nén những dòng cảm xúc đang chực trào lên trong lòng, Yoongi yếu ớt hỏi:

"Có phải vì Juyeong không?"

Rồi điều gì phải đến cũng đến. Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu đầy hối lỗi thay cho lời xác nhận của Taehyung, trái tim Yoongi tan ra thành trăm mảnh. Cậu bỏ chạy khỏi nơi đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phía sau, Taehyung vẫn đuổi theo cậu, tiếng gọi vang vọng khắp hành lang, nhưng Yoongi không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ biết chạy mãi, chạy mãi cho đến khi toàn thân không còn cảm giác, mọi thứ tối sầm lại và cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Bỗng

*Vvvuutttt...*

Cảm giác như vừa hụt chân, Yoongi choàng tỉnh dậy, mặt cậu đẫm nước mắt và tim đập loạn xạ không ngừng trong lồng ngực. Phải mất một lúc Yoongi mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra sự việc kinh khủng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mệt mỏi rời khỏi giường, cậu thầm rủa cơn ác mộng quái quỷ đã phá hỏng giấc ngủ ngon cũng như tâm trạng của mình. Mà nghĩ lại, thì giấc mơ đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, bởi Yoongi đã lo lắng về chuyện giữa Taehyung và Juyeong suốt từ thứ bảy cho tới giờ. Và tồi tệ hơn là những cảm xúc ấy đã len lỏi cả vào trong giấc ngủ của cậu, biến buổi sáng chủ nhật tốt lành thành một khởi đầu không mấy vui vẻ cho một ngày mới.

Lúc Yoongi ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần chín giờ, định bụng mở sách vở ra học nhưng lại nhớ ra cậu đã làm hết từ hôm qua rồi. Yoongi đứng nghĩ ngợi, có lẽ nên làm một thứ gì đó mình yêu thích, mà khổ nỗi với tâm trạng tồi tệ thế này thì cậu không thể tập trung làm bất cứ thứ gì được, mà cũng chẳng có hứng thú.

Giở tin nhắn của Taehyung từ tối qua ra đọc lại, Yoongi có thấy ấm lòng đôi chút, nhưng cũng chưa thể gạt bỏ cảm giác bồn chồn lo sợ này được. Còn đang phân vân không biết nên làm gì để quên đi nỗi buồn, Yoongi giật mình vì tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà. Đi được nửa cầu thang cậu đã nghe tiếng mẹ cười:

[TaeGi] Lớp phó!! Đừng lạnh lùng với anh nữa mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ