Cre: https://huuuhjjj.lofter.com (art đại thần này siêu xinh luôn🥺)
Chuyện là mình viết chủ yếu là để lâu thật lâu quên đi xong quay lại đọc nên lúc viết xong không dám đọc nhiều:v một số từ sai chính tả thông cảm ạ╰(*'︶'*)╯♡
___________________Nắng cuối tháng sáu cùng tiếng ve kêu inh ỏi thật không thể khiến người khác thoải mái được. Trình Tiểu Thời đưa tay gạt lọn tóc sau gáy, chỉ thấy ngón tay chạm vào một khoảng ướt đẫm mồ hôi mà khó chịu than vãn. Ký túc xá đại học vào mùa này thật đúng là địa ngục, cả phòng hai người chỉ còn cây quạt nhỏ mà sống qua ngày. Anh nhanh chóng quay lưng về phía quạt, mảng áo ướt mồ hôi dính chặt vào lưng gặp gió liền trở nên mát lạnh. Tiểu Thời thoải mái thở ra một hơi, tiếp tục cúi đầu chơi game.
"Nóng chết người mất thôi"
Phòng nhỏ được bọn họ đặt một chiếc chiếu trúc chính giữa, ngồi lên mát lạnh thoải mái liền trực tiếp đóng đô trên đó không rời. Chiều nay anh và Lục Quang đều không có tiết, rảnh rỗi liền thủ ở đây mà chơi game, dù sao trời này ra ngoài cũng là một loại cực hình.
Lục Quang yên lặng ngồi cạnh nghe anh than vãn, màn hình điện thoại hiển thị nhân vật đang đợi hồi sinh. Thân nhiệt cậu luôn thấp hơn người bình thường nên vào mùa này đặc biệt mát, cũng vì vậy luôn bị Tiểu Thời bám lấy bên cạnh làm nũng với lí do:" Làm mát đối tác là điều đương nhiên không phải sao?"
Đối diện với đôi mắt vàng long lanh như một con mèo lớn to xác, trái tim cậu liền trở nên mềm nhũn. Lục Quang là vậy, luôn âm thầm chiều chuộng Tiểu Thời.
Tiểu Thời đảo mắt nhìn đồng đội lần lượt lên bảng đếm số mà chán nản bĩu môi.
"Aiya, lại chết hết rồi"
Lục Quang bỏ điện thoại lên đùi, nghiêng người liếc nhìn đầu quạ đang liều mạng điều khiển anh hùng bảo vệ tháp. Chòm tóc nhỏ phía sau anh được buộc bởi dây chun dãn lỏng lẻo bay rối loạn theo gió, một vài lọn tóc con rơi xuống làm cần cổ nhỏ trở nên trắng nõn. Cậu không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa, trong lòng lại có chút bực bội người nào đó không có tí phòng bị gì cả.
Cuối cùng cũng đợi được đồng đội hồi sinh, anh ngay lập tức liền bị phong ấn. Tiểu Thời nhìn số mạng đã chết của Lục Quang, iq đột nhiên được kết nối internet. Nở một nụ cười có phần ngu ngốc, anh xoay người đặt một chân lên đùi cậu, cảm giác man mát truyền đến liền mặt dày đè thêm chân nữa.
"Chơi trò này đi Lục Quang, ai chết sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia. Thế nào thế nào?"
Lục Quang cau mày nhìn đôi chân dài trước mặt, cảm giác da thịt ấm nóng như xuyên qua lớp vải mà không khỏi đen mặt. Xong cậu vẫn bỏ mặc anh mà cúi đầu chơi game, với tính cách của Tiểu Thời thì chắc chắn lại nghĩ ra trò gì đó ngu ngốc rồi.
Quả thật là anh có âm mưu, Tiểu Thời đắc chí cười trong lòng. Những thứ khác anh có thể thua Lục Quang, nhưng bóng rổ và chơi game thì chắc chắn không. Tài năng chơi game của hai người đã được đồng bọn chứng nhận, nếu anh xếp thứ hai từ dưới lên thì chắc chắc thứ nhất phải là Lục Quang. Dịp tốt để làm bản mặt thư sinh giả tạo kia thay đổi, Tiểu Thời liền cười đến run người.
![](https://img.wattpad.com/cover/279475302-288-k632663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Link click/Quang Thời] Một chút cho tình yêu
FanfictionTrắngĐen/Shiguang dailiren Chuyện là mình vã quá, coi hết donghua liền chết trong lòng nhiều chút liền mò lên ao3 đọc hết fic, xong chờ dài cổ ở đây vẫn khong có hàng để hít đành lủi thủi với cách hành văn lủng củng của mình. Tình yêu to bự dành ch...