Light

1.3K 156 24
                                    

Cre: https://huuuhjjj.lofter.com
Chạy nốt cho xong thôi
•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•

——————————

Trình Tiểu Thời ngẩn người nhìn khoảng không trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này có chút không thật.

Anh và Lục Quang đã là người yêu của nhau!

Lục Quang hoàn toàn không bất ngờ gì trước lời tỏ tình của anh, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói nhưng anh có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong bầu trời mà anh yêu thích. Đồng thời trái tim anh như chảy ra thứ mật ngọt ngào, chậm rãi bao trùm cả tâm hồn anh.

Trình Tiểu Thời xấu hổ đưa tay sờ khoé miệng vẫn đang không khép lại được, mỏi quá, nhưng vui quá không dừng lại được.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng bỗng trở nên thật rực rỡ, âm thanh sinh hoạt nơi phố cổ quen thuộc tạo thành những bản giao hưởng khiến tâm hồn như được gột rửa. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc nhưng cũng thật khác lạ.

Trong căn phòng, nguồn gốc của sự thay đổi ấy vẫn thật im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lại được bao bọc bởi một nỗi niềm lâng lâng, hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Họ đã qua cái giai đoạn tình yêu bồng bột của tuổi mười lăm, nhưng tình cảm ấy lại theo họ từ đầu đến cuối không thay đổi.

Vậy nên, hai người, hai tính cách khác nhau, ngồi cùng một chiếc ghế, suy nghĩ cùng một vấn đề.

Yêu nhau rồi thì làm gì?

Trình Tiểu Thời rối rắm cắn ngón tay cái, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Quang vẫn đang chuyên chú đọc sách bên cạnh. Được rồi, chắc cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương gì, vậy nên với tư cách là người tỏ tình, anh sẽ nhận nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề nan giản đầy hấp dẫn này.

Tiểu Thời âm thầm quyết định trong lòng, một tay thuần thục mở điện thoại tra Baidu. Vẻ mặt anh chăm chú tiếp thu những kiến thức mới, bộ dạng nghiêm túc hiếm gặp trong mọi lớp học. Ngón tay trên màn hình càng lúc càng tăng tốc độ cùng với đó là vẻ mặt đỏ lên trông thấy.

Trình Tiểu Thời cắn chặt ngón tay, bối rối tắt điện thoại ném xuống bên cạnh. Thông tin trên mạng cũng không phải cái gì không phù hợp cho trẻ em, anh xấu hổ chủ yếu là do ở đó anh bắt gặp một số hành động mà thỉnh thoảng anh vẫn thường làm với Lục Quang.

Có lẽ bọn họ trong mắt người khác từ lâu đã là một đôi. Và Lục Quang cũng thật ngốc, anh không nhận ra được tình cảm của mình sớm như vậy và Lục Quang cũng không bắt được trước sao? Lí trí tuyệt đối của Lục Quang không cho phép cậu suy diễn tình cảm sao.

"Lục Quang, cậu thật ngốc!"

"...?"

Lục Quang đột nhiên bị nói liền rời mắt khỏi trang sách đã lâu không lật. Đến hiện tại cậu vẫn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của người này.

Lục Quang hơi nghiêng đầu thu gọn hình ảnh của người bên cạnh, đuôi tóc nhỏ phía sau di chuyển qua lại theo cái đầu nhỏ không yên trông rất đáng yêu làm bàn tay cậu ngứa ngáy không thôi. Đôi mắt vàng sáng rỡ khiến ánh nắng cũng phải e thẹn lùi về sau, đuôi mắt phiếm hồng cong cong khiến đôi mắt luôn mang theo ý cười làm lòng người xao xuyến.

[Link click/Quang Thời] Một chút cho tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ