Cre: https://huuuhjjj.lofter.com
Mai mình kiểm tra giữa kì nên chương sau hẹn mọi người cuối tuần٩( 'ω' )و
Thật sự mình viết chưa được tốt lắm nên mọi người bình chọn mình vui lắm luônnnn————-Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control.—————
Ánh nắng chói chang hắt vào phòng qua khe hở của rèm cửa, Trình Tiểu Thời đau đầu nằm trên giường, trong lòng liền lập lời thề tránh xa rượu bia.
Mặc dù tháng trước anh cũng thề như vậy.
Tiểu Thời đưa tay che mắt, cố gắng nghĩ lại xem bản thân mình có hành động ngu ngốc gì khi say không nhưng đành bất lực thở dài, anh say đến mức không thể nhớ được gì.
Đang lo lắng bản thân có gây chuyện gì không thì đập vào tầm mắt anh là một căn phòng với tông màu tươi mát khác lạ. Trình Tiểu Thời hoảng hốt bật dậy, hoàn toàn quên luôn đây là giường tầng.
"Oái..!!!"
Đau đầu cả trong lẫn ngoài khiến nhận thức của kẻ mơ màng liền trở nên rõ ràng. Đêm qua chắc hẳn ký túc đã đóng cửa, Lục Quang đáng tin cậy của anh đã đưa anh quay về đây.
Và thật xấu hổ khi không nhận ra chính căn nhà của mình.
Trình Tiểu Thời đau đớn ôm đầu, nước mắt sinh lí đảo quanh hốc mắt trực rơi ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến người trước cửa phòng.
Lục Quang như mọi ngày dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng, như mọi lần đến đồng hồ sinh lí thức giấc của Trình Tiểu Thời liền đến lôi kéo kẻ lười này rời giường trước khi năm phút trong đầu anh kịp đếm ngược.
Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy sau cánh cửa chính là ai đó đang hoảng hốt không nhận ra căn nhà của mình. Lục Quang định ngăn anh lại nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.
Lục Quang:"...". Không bất ngờ.
"Anh sợ cái gì?"
Cậu nhẹ nhàng đặt cốc trà gừng xuống, thuần thục khoanh tay dựa vào giường, động tác thành thạo được làm lại mỗi sáng.
Trình Tiểu Thời vừa đau vừa xấu hổ nhưng vẫn cố gắng vớt vát lại thể diện cho mình, hai tay ôm đầu làm động tác vận động.
"Cái gì? Anh đang tập bài tập thể dục mới cho đầu cứng cáp hơn!"
Tiểu Thời nhìn cốc trà gừng, đột nhiên nhớ lại bạn bè vẫn thường đùa rằng Lục Quang nuôi con trai lớn liền cảm thấy không nói nên lời. Nhưng giờ anh cẩn thận suy nghĩ lại, buổi sáng Lục Quang đánh thức anh dậy, Lục Quang chuẩn bị bữa sáng, Lục Quang giúp anh quản lí cửa hàng,...Càng nghĩ Trình Tiểu Thời càng thêm hoảng sợ, không phải Lục Quang ở cạnh anh đã bộc phát ý muốn làm cha rồi chứ!
Trình Tiểu Thời run rẩy đứng lên, chiếc giường tầng lại bị ai đó vứt một nửa tầng trên.
Lục Quang bất lực nhìn Tiểu Thời la oai oái trên giường, khoé miệng run rẩy
"Ồ, đầu quả thật cứng hơn rồi".
"Đau..."
Trình Tiểu Thời cầm cốc trà gừng dốc cạn một hơi như thể uống xong trò hề của anh cũng sẽ trôi xuống dạ dày. Khoé mắt anh thấp thoáng một cánh tay cứng rắn đang nhẹ nhàng xoa cục u sưng tấy, ngón tay mát lạnh dịu dàng khiến Tiểu Thời không khỏi ảo tưởng đó là loại thuốc tốt nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/279475302-288-k632663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Link click/Quang Thời] Một chút cho tình yêu
FanfictionTrắngĐen/Shiguang dailiren Chuyện là mình vã quá, coi hết donghua liền chết trong lòng nhiều chút liền mò lên ao3 đọc hết fic, xong chờ dài cổ ở đây vẫn khong có hàng để hít đành lủi thủi với cách hành văn lủng củng của mình. Tình yêu to bự dành ch...