Idiots

1.6K 193 14
                                    

Hôm nay muộn rồi nên chắc hơi ngắn (?1044)
Hmu hai bạn đúng chuẩn gu mìnhhhh

——————-

Lục Quang có chút hối hận.

Hối hận vì đã để con ma men kia ở với bia suốt cả bữa tiệc.

...

Được rồi, thú thật thì trong một khoảnh khắc, hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng đã hiện lên trong đầu cậu. Và tại sao tôi lại không để hình ảnh đó ra ngoài?

Lục Quang đau đầu đưa tay day trán, khoé mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

22 giờ 50 phút.

Ký túc xá đã đóng cửa, bọn họ chỉ có thể quay về tiệm ảnh ngủ qua đêm. Lục Quang âm thầm thở phào, may thay nhà hàng này cách tiệm ảnh của họ không xa, chỉ cần mười mấy phút đi bộ .

Và ngày mai là chủ nhật.

...

Con đường vắng lặng trong đêm khuya, cây đèn bên vệ đường chập chờn lúc sáng lúc tối khiến màn đêm càng thêm u ám. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng bước chân đều đều của hai người.

Ồ còn một người.

Lục Quang thở dài, xoay người lại nhìn Tiểu Thời đang đứng ngây ngốc nhìn hai bàn chân của chính mình.

"Sao vậy?"

Cậu không khỏi ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên kẻ ngốc này say nhưng lại là lần đầu say mà không ngốc.

Lục Quang bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, Trình Tiểu Thời có khi nào mà không ngu ngốc sao?

Đè nén nụ cười đến bên khoé miệng, cậu chậm rãi tiến về phía con ma men đang đứng ngẩn ngơ. Ma men đang mải mê nghiên cứu mũi giày, mái tóc đen nhánh bù xù che đi phần nào hai má đỏ ửng vì rượu, đôi môi bình thường không nghỉ giờ lại lặng yên hơi hé mở, hai tay không ngừng hành hạ vạt áo phông phía trước. Một bộ dáng ngoan ngoãn hiếm gặp khiến người khác không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu.

Người khác ở đây cụ thể là Lục Quang.

Lục Quang ho nhẹ, không tự nhiên tránh ánh mắt sang chỗ khác.

"...Về nhà nào, Tiểu Thời"

Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng nghiên cứu xong công trình hoàng tráng của mình, đôi mắt mông lung nhìn cậu không rời. Lục Quang vẻ mặt không kiềm được dịu đi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Tiểu Thời ý thức được bản thân đã say khướt rồi, không thì tại sao anh lại nhìn ra mặt liệt này đang cười dịu dàng với mình đây. Anh ngạc nhiên chớp chớp mắt, xong chắc chắn đây không phải ảo giác liền nở nụ cười ngu ngốc.

Lục Quang cổ họng khô khốc, nhanh chóng quay lưng bước tiếp.

"Thiểu năng"

Ánh đèn chập chờn vẫn kịp bắt vành tai đỏ ửng thật thà của thiếu niên tóc trắng.

Ma men phía sau nhanh chóng bước theo, không phục phản bác:" Cái gì thiểu năng? Anh đây đẹp trai thông minh nhé! Không thiểu năng!"

"...Ngây thơ"

"Lục Quang, anh lớn hơn cậu một tuổi đó! Là một tuổi đó! Gọi anh nào, bé Quang Quang"

"..."

Trình Tiểu Thời nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Quang, ánh trăng đặc biệt ưu ái thiếu niên này, không tiếc ôm lấy mái tóc trắng mềm mại khiến người phía trước càng thêm xa vời. Đầu choáng váng làm bước chân anh càng thêm lảo đảo khó đi, phía sau bóng tối như đang trực chờ nhấn chìm anh. Khoảng cách hai người mỗi lúc càng thêm xa.

Tiểu Thời hoảng hốt nhìn Lục Quang, muốn mở miệng gọi cậu quay lại nhưng lại bị những câu nói vừa rồi và sự im lặng của cậu làm cho bối rối. Nếu Lục Quang thật sự ghét anh thì sao? Trước giờ anh chỉ toàn nghĩ đến việc thích hay không, nhưng nếu là ghét thì như thế nào? Tiểu Thời lặng lẽ dừng bước, theo từng suy nghĩ tiêu cực đang tràn vào não bộ mà ôm đầu ngồi xuống.

Say là một câu thần chú khuếch đại cảm xúc.

Trời không mưa nhưng mặt đường vẫn ướt.

Lục Quang bối rối nhìn anh cuộn tròn dưới đất, động tác dường như vội vàng đứng trước mặt anh.

"Tiểu Thời..."

"Đừng mắng anh"

Lời nói chưa dứt liền bị một giọng nói nghẹn ngào cắt ngang khiến cậu sửng sốt. Chỉ thấy Trình Tiểu Thời hai mắt ngấn nước ôm gối ngước nhìn cậu, cả người run rẩy nhè nhẹ như đang sợ hãi người trước mặt sẽ quay đầu bỏ đi.

Lục Quang nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, bàn tay đưa ra muốn ôm người này vào lòng song chạm vào lại thành những cái vuốt ve an ủi.

"Đừng ghét anh.."

Tiểu Thời vùi mặt vào đầu gối, lí nhí nói. Có lẽ bia bây giờ mới phát huy hết khả năng của nó nên anh mới trở nên như thế này, Tiểu Thời trong lòng không khỏi tự chê cười mình.

Lục Quang động tác dừng lại một nhịp, vừa tức giận vừa buồn cười. Giận vì anh đã tự đánh giá sai về vị trí của anh và làm cậu sợ hãi. Đúng rồi, có trời mới biết cậu đã sợ như nào khi thấy Tiểu Thời khóc.

"Đồ ngốc...không ghét anh"

"Đã bảo không mắng..."

Tiểu Thời uất ức ôm chặt gối, luôn mắng anh, một người, hai người, tất cả đều mắng anh.

Kẻ ngốc đã tự động không tiếp thu nửa câu sau.

Trong khi đang giận hờn mọi người trong lòng, anh thấy một bàn tay trắng gầy tinh xảo mở ra trước mặt. Tiểu Thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chủ nhân bàn tay, bản mặt trắng bệch, đối tác của anh đang mỉm cười nhìn anh.



"Anh...ngoan, về nhà thôi"

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh".

Trên đường phố vắng vẻ, hai người mười ngón tay đan xen chậm rãi đi. Ánh đèn vẫn chập chờn, nhưng trong mắt hai thiếu niên đã có đủ ánh sáng để soi rọi con đường phía trước.

"Và anh cũng đừng rời xa tôi".

[Link click/Quang Thời] Một chút cho tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ