Một tháng sau, cuối cùng Oscar cũng hoàn thành bài diễn nhóm. Oscar khá hài lòng với kết quả, anh và Tiểu Du đã dành rất nhiều tâm huyết cho bài diễn lần này, may mắn là mọi chuyện thuận lợi, thầy cô rất tán thưởng, điểm số cũng cao. Một tuần sau đó, với thành tích xuất sắc của mình, Oscar nhận được lời đề cử trở thành sinh viên trao đổi của một trường đại học bên Mỹ. Điều kiện trao đổi rất tốt, hơn nữa còn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của Oscar. Oscar đã xem xét rất lâu, cũng rất muốn đi, nhưng mà một đợt như vậy đi tận 2 năm, nghĩa là anh phải xa AK 2 năm, nên Oscar vẫn cứ mãi do dự chưa quyết. Hôm nay thầy hiệu trưởng có tìm gặp anh để hỏi thăm, và anh vô tình biết được nhà trường vậy mà còn có thể tự mình đề cử thêm sinh viên, dù điều kiện để được đề cử rất cao, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Oscar muốn tìm cơ hội nói chuyện này với AK. Thành tích của AK vô cùng tốt, có thể báo với nhà trường xem xét xin thêm một suất nữa, như vậy hai người có thể cùng nhau đi.
Oscar cũng đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nếu đủ may mắn thì anh và Lưu Chương có thể cùng nhau đi Mỹ hai năm, vừa học vừa đi du lịch. Oscar đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh hai đứa qua bên đó sẽ ở cùng một phòng ký túc xá, nếu Lưu Chương không thích thì có thể tính toán thuê một căn hộ để ở cùng nhau. Sáng sẽ cùng nhau đến trường, nếu khác tiết thì anh sẽ tranh thủ thời gian nấu ăn hoặc đi làm thêm, còn Lưu Chương thì sẽ ở thư viện đọc sách chờ anh, sau đó đến tối thì cả hai cũng nhau tản bộ trở về. Có nhiều thứ hiện lên trong đầu Oscar lắm, anh cứ tủm tỉm cười mãi, tâm trạng cũng theo đó mà dâng cao.
Oscar cứ mang theo tâm trạng vui vẻ đó mà đến nhà Lưu Chương. Anh biết hôm nay K bảo của anh không có tiết, bình thường nếu không phải đến trường thì Lưu Chương sẽ chui rúc ở nhà đọc sách hoặc viết nhạc linh tinh. Oscar đến trước nhà, rất tự nhiên mà mở cửa bước vào trong, dù sau hai mươi năm nay anh vẫn ra vào như vậy. Nhưng rồi nụ cười trên môi anh cứng lại khi nhìn thấy Lưu Chương ngồi dưới sàn, trên tay cầm lon bia đang uống dở. Lưu Chương không phải người có thể nhậu nhẹt, dạ dày của cậu không tốt, nên Vương Chính Hùng bình thường cũng quản rất chặt vấn đề ăn uống của cậu, vì vậy nên rất ít khi Lưu Chương động đến rượu bia.
Vương Chính Hùng thả bừa balo lên ghế, bước nhanh tới lấy lon bia trên tay Lưu Chương đi.
- Chương, sao em lại uống bia? Em đã ăn gì chưa, ăn chút cháo nhé, đợi lát anh vào nấu cho em. Ăn xong rồi thì uống thuốc. Dạ dày em không tốt, uống bia vào kiểu gì lát cũng khó chịu cho mà xem. Thuốc lần trước anh mua cho em còn không? Anh có để sẵn thuốc trong nhà em đó, lần trước mua về anh có chỉ em chỗ cất ...
- Anh nói nhiều quá Vương Chính Hùng!
Lưu Chương giật lại lon bia trên tay anh, cáu gắt mà cắt lời. Oscar hơi khựng lại, anh mím mím môi, nuốt ngược những lời chưa nói lại. Hai tay đang giơ giữa không trung không có mục đích, anh hơi bối rối thu tay lại, những ngón tay xoa xoa vào nhau. Oscar cân nhắc mấy lần mới dám mở miệng.
- Chương, em có chuyện gì buồn hả, nếu em muốn uống thì anh uống với em nhé? Nhưng mà hết lon này thôi có được không?
Oscar nói xong thì dừng lại quan sát nét mặt của Lưu Chương. Lưu Chương ngước lên nhìn anh một chốc rồi quay đi, trong miệng lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OsK] Có thể thích anh không?
FanfictionVương Chính Hùng thích Lưu Chương, rất nhiều người biết, nhưng có lẽ trong rất nhiều người này, không bao gồm Lưu Chương ~~~ Chương ... chắc là ... anh bỏ cuộc thôi!