Trung - Chương 2

1.5K 188 1
                                    

🌸🐷🐱🌸

Sau khi cùng phòng với A Trản, Vương Bác ôm y, mơ mơ màng màng nằm mộng, trong mộng nhìn không rõ lắm, dường như hắn đang chạy vội, bên tai là gió gào thét, ánh mặt trời loang lổ khiến mắt hắn chua xót, hồ ly lửa ở phía trước hắn, chạy còn nhanh hơn hắn nhưng hắn vẫn theo bản năng nhào qua, hồ ly lửa bị hắn đè lên lăn một vòng, lại nhìn, A Trản nằm dưới người hắn, giận hắn, "Không được ăn hiếp ta."

Sau đó hắn nghe thấy mình cười rộ lên gọi A Trản, "Ta thích huynh trưởng, sao lại ăn hiếp ngươi được?"

Vương Bác nhìn hai bên một chút, tay chân mình dần dần hóa thú, da lông bao trùm, mọc ra móng nhọn, hắn kinh hãi giãy giụa, con ngươi của A Trản màu vàng óng ánh, chậm rãi bò dậy nằm lên trên người hắn, che ánh mặt trời lại, chỉ còn lại bóng tối do y bao phủ.

Vương Bác nghe thấy y nói, "Nhữ ngô vốn chính là nhất thể."

Nhữ ngô nhất thể.

(Nhữ ngô 汝吾: ngươi và ta.)

Vương Bác chảy mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, áo trong đã ướt đẫm, tóc dán lên trên trán từng sợi từng sợi, tim đập nhanh vô cùng, hắn kêu một tiếng, phát hiện giọng nói khàn khàn, đầu choáng váng một trận, trước mắt tối sầm, đột nhiên ngất xỉu.

Gã sai vặt tới gọi hắn rời giường nhưng không có động tĩnh, ở cửa dò hỏi vài tiếng, đẩy cửa đi vào mới phát hiện thiếu gia nhà mình cả người đỏ lên, sờ một cái nóng hổi, hẳn là bị sốt, sợ tới mức hắn ta một bên gọi người tới một bên chạy tới viện tử của lão gia phu nhân.

-----

Ban đêm, bầu trời tối đen không trăng, mây trầm trải rộng, đại trạch Vương gia đèn đuốc sáng trưng, một nhà già trẻ không ai đi vào giấc ngủ, tụ ở trong viện của Vương tiểu thiếu gia.

Vương lão gia trầm mặt, không ai dám nói chuyện, không khí áp lực căng thẳng, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng của Vương phu nhân, bóng cây loang lổ vết nhỏ, ánh lửa làm nổi bật lên như móng khô của ác quỷ, giết người lấy mạng.

Mời đạo trưởng đến làm pháp, gạo nếp, máu gà, nước tiểu đồng tử đều có đủ, ông ta cầm kiếm múa một đoạn thời gian, lúc xuất trận lại phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất.

Mọi người ở Vương gia đều bị dọa sợ không nhẹ, đạo đồng xông lên trước đỡ đạo trưởng, Vương phu nhân mở miệng, âm thanh cũng run rẩy, "Đạo trưởng... Thế nào a..."

Đạo trưởng cau mày, ông ta được nâng dậy, lại phun ra một búng máu vừa đen vừa đục, đặc sánh khiến người ta sợ hãi, ông ta xua xua tay, "Vô dụng, đều là mệnh a, tổ tiên của các ngươi tự mình tạo nghiệt, phải trả lại thôi!"

Vương lão gia nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, đạo trưởng cùng mấy đạo đồng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, ông đi tới cầu người, "Đạo trưởng, xin hãy chỉ một con đường sáng đi, con ta..."

"Bảo gia tiên nhà ngươi, aiz!" Đạo trưởng thở dài một tiếng, "Ta chỉ thấy hồ ly lửa nhưng kia rõ ràng là song sinh hồ, một đỏ một trắng lại bị nhà các ngươi vây khốn làm bảo gia tiên, lỡ rồi thì thôi nhưng có người tham lam vô biên, hiến một con cầu đại phú đại quý, hồ ly lửa là tới báo thù cho huynh đệ của y! Đứa con kia của ngươi chính là bạch hồ kia chuyển kiếp, trải qua luân hồi tra tấn, ba hồn thiếu một hồn, sáu phách thiếu một phách cho nên biến thành đứa ngốc, nhưng mà hồ tiên kia sẽ không đả thương hắn, ngược lại hãy tự ngẫm lại chính mình đi, đã trễ rồi!"

Lời nói của ông ta dọa cho mọi người la hoảng lên như vỡ tổ, Vương phu nhân còn trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Đạo trưởng không quan tâm nhiều như vậy, lạy bái về phía hồ kham rồi mang theo đồ nhi đi trong đêm.

(Hồ kham 狐龛: bàn thờ hồ ly.)

Trên dưới Vương gia đều run sợ trong lòng, dĩ nhiên rối loạn lung tung.

Trong phòng, Vương Bác đã bớt sốt, ngủ rất ngon còn gặp mộng, trong mộng hắn đang nằm, đầu gối lên trên đùi A Trản, trong chốc lát A Trản ca ca trong chốc lát thần tiên tỷ tỷ, gọi không ngừng, tròng mắt A Trản lúc ban đầu vàng óng ánh hóa thành màu đỏ tươi, cười rộ lên răng nhọn rỉ ra ánh sáng âm u tối tăm.

Nhưng Vương Bác lại mộng đẹp vô biên.

🌸🐷🐱🌸

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hồ Kham - Dao Cổn Ba Tây QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ