Hạ - Chương 1

1.4K 182 0
                                    

🌸🐷🐱🌸

Hai ngày này Vương gia đổ máu, ở trong sân phạt trượng gã sai vặt bên cạnh Vương Bác, Vương phu nhân là người phụ nữ ôn hòa như vậy lại canh giữ trong viện, tức trợn mắt, "Sai ngươi chăm sóc tiểu thiếu gia, ngươi lại lừa gạt chúng ta như vậy sao! Sư phụ nói nửa đêm tiểu thiếu gia đi ra ngoài mới bị ám, ngươi nói xem ngươi có đáng chết hay không!"

Vương phu nhân nói xong liền bắt đầu khóc thảm, tiếng khóc bi thương kéo dài, người người trong phủ đều cảm thấy bất an, sợ đi sai một bước liền gặp phải tai họa rơi xuống đầu mình.

Vương Bác hoàn toàn không biết những việc này, mỗi ngày hôn mê trầm trầm, còn nói mớ, ít có lúc thanh tỉnh, tỉnh lại cũng là khóc nháo càng giống trẻ con hơn, còn nói muốn đi vào trong mộng tìm thần tiên tỷ tỷ.

Phụ mẫu huynh tỷ nhìn mà đau lòng không thôi, nói mãi sao mà đứa nhỏ này mệnh khổ như vậy, không nghĩ tới ở trong mộng, Vương Bác cùng hồ tiên A Trản kia cực kỳ khoái hoạt!

Vương Bác thích cái đuôi hồ ly lông xù xù của A Trản nhất, vừa mềm vừa xù, vuốt cực kỳ thoải mái, hắn thường hay vùi mặt vào hôn đuôi của A Trản khiến A Trản vừa ngứa vừa thích, mỗi lần đều mềm nhũn thân thể, tùy ý Vương Bác nắm đuôi thao huyệt, một bên bị thao một bên mắng hắn, "Tiểu sắc quỷ..."

Hiện giờ hàng đêm hai người bọn họ đều điên loan đảo phượng trong mộng, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ nhưng ban ngày Vương Bác lại thật gầy ốm hơn, dưới mắt có quầng thâm đen, nhìn mà khiến người ta sợ hãi.

Vào một ngày khi Vương phu nhân đang ở bên cạnh chăm sóc Vương Bác, đột nhiên Vương Bác từ trong mộng bừng tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy từ trên giường, ngẩn ra khiến Vương phu nhân đang múc thuốc sợ tới mức làm rơi chén xuống đất, nước thuốc đen sẫm văng đầy đất, bốc lên mùi thuốc vừa chua vừa đắng.

"Con của ta!" Vương phu nhân nhào tới bên giường, đồ trang sức vốn châu ngọc hoa lệ hiện giờ chỉ còn một cây trâm gỗ, Vương Bác thấy bà bỗng dưng già nua thêm vài tuổi, không còn là quý phu nhân giỏi giang xinh đẹp như trước kia nữa, chỉ là một vị mẫu thân đáng thương mà thôi.

"Hồ tiên kia nói với con những gì, con đừng tin, y đang lừa gạt con, y muốn lấy mạng con đó! Con của ta!" Vương phu nhân run rẩy cầm tay Vương Bác, tận tình khuyên bảo một hồi, hy vọng đứa con ngốc có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, Vương Bác lại nhìn chằm chằm bà, đột nhiên cười rộ lên kỳ quái.

"Nương, đây là chúng ta nợ y."

Vương phu nhân sửng sốt, há miệng nói không nên lời, nghe tiểu nhi tử của mình dùng giọng nói chưa từng có mà tiếp tục nói, "Y vốn muốn mạng của cả gia đình chúng ta nhưng bây giờ chỉ cần con, không tốt hơn sao? Chờ con đi rồi, nương và phụ thân huynh tỷ tiếp tục trải qua cuộc sống phú quý, tốt hơn hết là để con đi đi nếu không y sẽ đại khai sát giới, không phải sao?"

Đôi mắt Vương Bác trống rỗng giống một cơn lốc xoáy đen nhánh, Vương phu nhân đổ mồ hôi lạnh, bà ngập ngừng, "Không... Ngươi không phải... A!"

Vương Bác giơ tay bóp cổ bà, có thể bóp nát cả xương cốt của bà, Vương phu nhân như bị giẫm phải đuôi mèo, không ngừng ngửa ra sau, Vương Bác nhếch môi, hàm răng trắng có vẻ âm trầm, hắn cười, "Nương, làm sao vậy."

Người ngoài viện nghe thấy tiếng kêu của Vương phu nhân, vội vàng tông cửa đi vào liền thấy Vương phu nhân đang giãy giụa điên cuồng, Vương Bác quay đầu lại cực kỳ nhanh, mọi người ở đây đều bị ánh mắt của hắn dọa sợ tới mức ngốc lăng, sau đó trong tiếng thét chói tai của Vương phu nhân, Vương Bác như bị rút đi xương cốt, lại yếu ớt ngã xuống giường.

🌸🐷🐱🌸

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hồ Kham - Dao Cổn Ba Tây QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ