Thượng - Chương 2

1.5K 219 4
                                    

🌸🐷🐱🌸

Vào một đêm khi Vương Bác đang ngủ ngon lành, đột nhiên trán đau nhói khiến hắn bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, ngồi dậy thắp đèn, trên giường có một hòn đá nho nhỏ, hẳn là thứ dùng để đập hắn tỉnh.

Vương Bác nhặt hòn đá lên nhìn ngơ ngác, bên ngoài có thứ gì đó chợt lóe lên, hắn không chút nghĩ ngợi, giày cũng không mang liền chạy ra bên ngoài, tuy nói hắn là công tử nhưng hạ nhân đều xem thường hắn ngốc, ngày thường có thể lười biếng liền lười biếng, gã sai vặt gác đêm cũng chưa từng ngủ trước cửa, toàn lén ngủ ngon trong phòng thế nên không thấy được hắn chạy ra.

Hắn chạy một hồi, chạy đến bên hồ hoa sen ở hậu viện, đang là mùa hoa nở, trăng sáng sao thưa, mặt nước gió mát đưa hương. Nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, một đường đi chân trần chạy tới, gan bàn chân sinh đau, không biết đã bị đâm ra bao nhiêu lỗ nhỏ rồi, cũng không biết kêu người, một mình ngồi bên hồ vốc nước rửa chân.

"Thật ngốc." Một âm thanh vang lên sau lưng, Vương Bác lúng ta lúng túng quay đầu lại thấy thân ảnh nhỏ cao gầy, nghịch ánh trăng đi tới, đôi mắt rất đẹp cong cong, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm một chiếc khăn lau chân giúp hắn.

"Thần tiên tỷ tỷ..." Vương Bác gọi người nọ, trong lúc nhất thời không biết sao mà cảm xúc dâng trào, cả người đều đỏ, nói cũng nói không rõ ràng, mới vừa lau khô chân xong liền không khống chế được lại rớt vào trong nước, bị ướt tiếp, còn văng nước ra khắp nơi.

Người nọ bị nước bắn đầy người, cũng không tức giận, đầu tóc ướt nhẹp vuốt vuốt ra sau, kiên nhẫn lại giúp Vương Bác lau thêm lần nữa, vừa lau vừa hỏi hắn, "Ai nói ta là tỷ tỷ?"

Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy người nọ cũng biết là một nam tử nhưng mắt y hàm thu thủy, eo nhỏ mông cong, dù là nữ tử cũng kém xa mỹ mạo của y.

Vương Bác vẫn ngây ngốc, "Thần tiên tỷ tỷ trong mộng..."

"Tên ngốc!" Người nọ véo chóp mũi hắn, đảo mắt lại là biểu cảm lưu luyến, thân thể mềm như không có xương dựa vào lòng Vương Bác, sợi tóc theo gió đêm phiêu phiêu đãng đãng, "Gọi A Trản ca ca."

Vương Bác dường như có chút phản ứng với tiếng xưng hô này, ánh mắt hơi lóe, ngoan ngoãn nói, "A Trản ca ca."

A Trản nhắm mắt, bỗng nhiên chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt, Vương Bác luống cuống, cầm vạt áo muốn lau nước mắt cho y nhưng làm sao cũng không lau sạch được, hắn vụng về dỗ y, "Đừng khóc... A Trản, đừng khóc."

Khuôn mặt A Trản lớn cỡ một bàn tay, rõ ràng còn treo nước mắt nhưng lại cười rộ lên, "Ta là vui vẻ."

Y kéo Vương Bác trở về, dọc theo đường đi giống như có sương mù mờ mờ ảo ảo không thấy rõ ánh trăng, Vương Bác bị y nắm, thấy trên đầu y không biết khi nào đã nhô ra hai cái tai lông tơ, phía sau còn có một cái đuôi to, màu sắc như lửa, trên đỉnh đuôi là màu trắng.

Vương Bác a một tiếng, A Trản quay đầu lại, hắn chỉ vào cái đuôi của A Trản, biểu cảm rất đắc ý, "Còn nói không phải là thần tiên tỷ tỷ nữa, cái đuôi và lỗ tai này của ngươi giống tượng ngọc y như đúc!"

A Trản cười hắn, biểu cảm đắc ý của hắn lại từ từ không xác định, âm thanh cũng nhỏ, "Nương nói trong miếu thờ là Bồ Tát, Bồ Tát là thần tiên tỷ tỷ, trong nhà chẳng lẽ không giống vậy sao..."

A Trản chớp chớp mắt, con ngươi sáng lên tựa như dã thú, "Không giống, đợi lát nữa sẽ biết."

Bọn họ trở lại phòng của Vương Bác, gã sai vặt không có ở đây, A Trản liếc nhìn sườn phòng, chán ghét phỉ nhổ một cái sau đó cùng Vương Bác vào phòng khóa cửa lại, vừa đi vào liền quấn lấy Vương Bác hôn môi liếm lưỡi.

Vương Bác bản tính đơn thuần ngốc nghếch, nào gặp qua loại tình huống này, bị hôn đến động cũng không dám động, chỉ cảm thấy răng môi của A Trản thơm vô cùng, đầu lưỡi vừa trơn vừa mềm, nếm còn ngọt hơn đồ chơi làm bằng đường, càng hôn khuôn mặt càng hồng, càng hôn càng thích, A Trản đẩy hắn ngồi lên giường, gõ đầu hắn, "Đồ ngốc, thở đi."

Lúc này Vương Bác mới thở gấp, cửa sổ chưa đóng, dưới ánh trăng A Trản cởi y phục, trắng nõn còn hơn đậu hủ, hai điểm trước ngực đỏ thẫm sưng to, dường như nhũ thịt đẫy đà hơn nam tử bình thường một chút.

"A... A Trản ca ca, đây là... Ngươi cởi quần áo làm gì..." Vương Bác nói lắp, một câu nói nửa ngày, A Trản kéo tay hắn sờ ngực mình, vừa bị sờ vừa phát ra rên rỉ, chân mày giãn ra, cực kỳ khoái hoạt.

"Không thích sao?" A Trản kéo tay hắn sờ xuống dưới.

Đầu Vương Bác thấm đầy mồ hôi, sờ xuống theo, bụng nhỏ của A Trản ấm áp bằng phẳng, một đường lướt ra phía sau dương vật, Vương Bác sờ đến một nơi mum múp ướt át, mồ hôi trên đầu hắn trực tiếp lăn xuống dưới, tay cũng không chịu khống chế mà sờ vào bên trong, thủy dịch dính đầy tay, A Trản thế mà có âm hộ của nữ nhân!

"A!" A Trản bị ngón tay kia sờ đến chỗ quan trọng, không tự chủ mà kẹp kẹp đùi, "Ưm... Tiểu sắc quỷ..."

Rõ ràng Vương Bác không hiểu cái gì nhưng lại miệng khô lưỡi khô, cảm thấy sao hạ thân của mình lại nóng lên, còn trướng đau vô cùng, sốt ruột sờ loạn, vừa sờ vừa hỏi, "Đây là cái gì... Tỷ tỷ tốt, cho ta nhìn một cái đi."

🌸🐷🐱🌸

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hồ Kham - Dao Cổn Ba Tây QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ