🌸🐷🐱🌸
Tin đồn về Vương gia càng ngày càng thái quá.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, một nhóm lại một nhóm người hầu rời khỏi, Vương gia phải bỏ một số tiền lớn để giữ người lại, ở lại một là lá gan lớn, hai là đang thiếu tiền, còn những người khác đều nhát gan sợ phiền phức muốn chết, một mực đi nhanh như bay.
Ngược lại gã sai vặt chăm sóc Vương Bác lúc trước lại ở lại, người khác cũng không dám tới gần hầu hạ tiểu thiếu gia bệnh nặng, là hắn ta gan lớn, kiên quyết biểu hiện trước mặt Vương phu nhân, nhận được không ít tiền thưởng.
Mấy nô bộc ở chung với hắn ta đều xem danh lợi làm trọng, tụ chung một chỗ hỏi hắn ta, "Quỷ đoản mệnh kia khiến người ta sợ hãi, sao ngươi còn dám đi hầu hạ hắn? Không sợ hồ tiên kia lấy mạng ngươi sao?"
Gã sai vặt nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Vương Bác, hung hăng phun một ngụm nước miệng, "Tên ngốc kia chẳng qua là con ma ốm, lần trước hại lão tử bị đánh một trận, phải dạy dỗ hắn một trận mới hả dạ!"
------
Đêm hôm sau sắc trời mờ tối, không thấy trăng sáng cũng không thấy sao thưa, hạ nhân đều từ viện tử của Vương Bác lui về sớm, chỉ còn lại gã sai vặt ở bên cạnh. Trước tiên hắn ta đi dạo trong phòng Vương Bác hồi lâu, ăn điểm tâm nhỏ làm cho hắn, cố ý xốc mền Vương Bác lên, muốn hắn bị đông lạnh, còn lén trộm không ít thứ từ trong ngăn kéo của cái rương.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ta ăn trộm đồ vật, ỷ vào mình gan lớn, người Vương gia lại không rảnh để ý đến trưng bày bài trí trong phòng Vương Bác, những người khác thì không dám tới gần nên hắn ta cầm không ít đồ vật của Vương tiểu thiếu gia đi ra ngoài bán lấy tiền mặt, mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn đánh chủ ý vào ngọc hồ trong tay Vương Bác.
Ngọc hồ kia hầu như toàn thân đỏ đậm, đỉnh đuôi hơi trắng, đồ vật không lớn lại sinh động như thật, đặc biệt là đôi mắt kia, nước gợn lưu chuyển giống như người sống!
Gã sai vặt nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy Vương Bác không có động tĩnh gì, trong lòng quyết tâm liền đi túm tượng ngọc kia, tuy Vương Bác đang ở trong mộng nhưng lực lớn vô cùng, không rời khỏi tay chút nào, gã sai vặt đang nghĩ làm sao bây giờ, bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ, Vương Bác sớm đã mở to mắt, đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta!
Ánh mắt kia vừa âm lãnh vừa tà tính, tay gã sai vặt thoát lực, té ngã sấp mặt, hắn ta bất chấp xương cùng sinh đau, té ngã lộn nhào liền ngồi dậy, Vương Bác nghiêng đầu nói, "A huynh, ngươi nói xem lòng người này cũng quá tham lam, đôi ta vốn đang tu luyện thật tốt lại bị bọn họ dùng để luyện bảo gia tiên, sau đó lại hiến tế ta còn chưa nói, sao hả, ngay cả ngươi cũng muốn đoạt tượng ngọc sao."
Gã sai vặt không biết hắn đang nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy giờ phút này Vương tiểu thiếu gia sắc mặt xám xịt càng dọa người hơn lúc ngốc nghếch ngày xưa, cũng không dám thở mạnh, đột nhiên hắn ta ngửi thấy một mùi thơm, thế nhưng không biết rõ là loại mùi nào, ập vào trước mặt, giống như thực thể, chợt nồng chợt nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/279456294-288-k621867.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hồ Kham - Dao Cổn Ba Tây Quy
Fanfiction🌸 Hồ Kham ◉ Tác giả: Dao Cổn Ba Tây Quy ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Thiếu gia ngốc Vương Bác x Hồ tiên song tính A Trản ◉ Số chương: hoàn 6 chương, có thể có thêm phiên ngoại ◉ Cảnh báo: song tính song tính song tính 🐽 ◉ Vui lòng không reup ở bất cứ...