ba;

768 96 4
                                    

jihoon vừa ra khỏi phòng sau cả ngày chạy deadline đã hứng phải một mớ lộn xộn đau hết cả đầu. anh nhìn tụi nhỏ đứa thì vật nhau đứa thì quấn nhau ở phòng khách, đột nhiên rất muốn quay về phòng. nhưng đói bụng rồi, phải đi lấy thức ăn.

jihoon cầm tô ngũ cốc ngồi xuống sô pha, lười biếng chậm rãi ăn. xung quanh tụi nhỏ hơn ồn ào, tv cũng nghe tiếng được tiếng không, mà xung quanh đứa nào không vật nhau thì cũng chơi điện thoại, chẳng ai đá được một ánh mắt tới cái tv, jihoon cũng không hiểu tại sao lại bật ở đấy. anh nhìn vòng vòng một hồi, quay sang hỏi yedam, "haruto đâu? đi trượt ván rồi sao?"

yedam không ngẩng đầu khỏi điện thoại, lắc đầu trả lời, "em ấy đi sinh nhật bạn rồi."

jihoon vốn dĩ định gật đầu đã hiểu, thế nhưng nhìn vẻ mặt yedam đột nhiên thay đổi liền hơi rùng mình. đâu đó trong anh mách bảo, lại sắp có cháy nhà.

thế là với bản tính hay lo lắng cho bạn bè của mình, jihoon len lén ngó qua xem yedam đang nhìn chằm chằm cái gì trên màn hình, lại thấy nó đang xem story của ai đó, trong story là haruto quàng vai bá cổ một đứa mà anh không biết, hình như là bạn của đứa người nhật kia. cái kiểu khoác vai ấy vốn bình thường, chỉ là hơi sát nhau một tí, nhưng nhìn vẻ mặt của yedam thì hình như không nghĩ thoáng như anh.

jihoon nuốt ngũ cốc đang nhai xuống, đánh mắt với hyunsuk, lại thấy hyunsuk như muốn hỏi, "cái gì nữa?"

anh hất mặt về phía yedam bên cạnh, làm khẩu hình, "có biến."

hyunsuk liền trợn mắt, sặc nước bọt một cái. hai người còn chưa kịp nghĩ gì, bên ngoài đã có tiếng mở cửa, hình như là haruto đã về.

má, về đúng lúc ghê.

jihoon vội vàng chạy sang ngồi cạnh hyunsuk, chừa lại cho haruto một chỗ trống cạnh yedam. đứa người nhật vừa về liền hô một tiếng chào cả nhà, tất nhiên là không ai phản ứng lại, nhưng nó cũng quen rồi. nó thoải mái đi vào phòng khách, cúi người hôn yedam một cái, tựa như bao nhiêu ánh mắt ở đây là phù du. dù sao thì hành động này của nó đối với jihoon khá là đáng yêu, nên anh không kể xấu gì.

nhưng nó hôn yedam xong lại bị yedam đẩy ra. thằng người hàn cau chặt mày, "đi tắm đi, hôi quá."

"có hôi sao?" thằng người nhật tự động ngửi ngửi mình, lại khó hiểu, "đâu có đâu? hôm nay em không có đổ nhiều mồ hôi đến vậy."

nó vừa dứt lời, ánh mắt của bạn trai nó đã đá tới. jihoon khẽ rùng mình, thầm nghĩ lại tới rồi, cái ánh mắt như thể phóng ra dao của yedam. đôi khi anh cũng phải cảm thán mấy lần, hèn gì tụi út nghe lời yedam răm rắp, bởi chỉ cần nhìn một cái thôi có khi tụi nó đã sợ đến rụt người rồi cũng nên.

yedam nhìn người yêu một hồi, chắc là đang tức lắm. nó khịt mũi một cái, trước khi đứng dậy bỏ về phòng thì để lại một câu, "cái mùi nước hoa dính trên người em ý, hôi không chịu được."

đến nước này mà còn không nhận ra có vấn đề thì chắc chỉ có haruto thôi. khi thậm chí cả mấy đứa út khác đang vật nhau cũng phải dừng lại mà ngơ ngác nhìn bóng lưng yedam khuất sau cửa phòng, rồi lại quay sang nhìn haruto còn đang tần ngần ở đấy, chẹp miệng bày tỏ cạn lời.

nhưng tất nhiên, người trong cuộc haruto không hiểu tại sao mình lại bị dỗi. nó đứng nhìn cửa phòng đứa người hàn một hồi lâu, mới quay qua hyunsuk và jihoon ngập ngừng hỏi, "ảnh giận em hả?"

"má, mày còn hỏi được vậy luôn." hyunsuk lắc đầu khổ não. sao thằng em xém ruột của anh lại yêu phải cái thằng em cũng xém ruột ngốc nghếch này vậy.

jihoon thì thở dài, bởi anh đã quá quen với cái sự ngơ của haruto rồi, nên với phận làm anh, anh nhẹ nhàng giải thích cho nó, "khi nãy yedam có xem được story của bạn em."

"thì sao ạ?" haruto còn chưa hiểu, "em chỉ đi chơi với bạn thôi mà."

"ai mà chẳng biết." chỉ có yedam của mày là bị tình yêu làm mờ mắt thôi, jihoon nghĩ thế chứ chẳng dám nói ra. thay vào đó, anh chẹp chẹp miệng, ăn thêm một muỗng ngũ cốc, "cái story đó mày đang quàng vai bá cổ đứa nào đấy, sát nhau quá nên nó khó chịu. với lại hình như mày bị dính mùi nước hoa của tụi kia, yedam nó không dỗi mới là lạ."

haruto chớp mắt hai cái, tiêu hoá vấn đề đơn giản kia. để rồi nó "ồ" một tiếng, sau đó nhấc cái chân dài ngoằng đuổi theo thằng kia.

hyunsuk thở dài, "sao mà ngốc thế không biết! yêu nhau mà chẳng tinh tế gì cả!"

"hai đứa y như nhau, như thể trời sinh một cặp ý. một thằng ghen chẳng nói, một thằng không biết thằng kia đang ghen. không có tụi mình chẳng biết sao tụi nó bền vững được." jihoon ăn thêm một miếng ngũ cốc, cảm thấy cuộc đời mệt mỏi.

không biết hai đứa giải quyết ra sao, mà mười lăm phút sau đã thấy hai đứa nó tung ta tung tăng chạy ra phòng khách ngồi chơi game. jihoon thì thằng người hàn đang nằm trong lòng người yêu nó mà cười tít cả mắt kia, đột nhiên cảm thấy mọi lo lắng của mình đều vô ích.

thầm nghĩ, yedam cũng ngốc nghếch không kém, dỗ ngọt vài ba câu là nguôi giận ngay.

jealous // harudamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ