hai;

847 98 5
                                    

jihoon thẫn thờ cầm theo hộp sữa đi vòng vòng căn tin một hồi, cuối cùng cũng tìm được đám anh em cùng nhà đang nháo nhào ở một góc. bọn nó đã đông, miệng đứa nào đứa nấy lại còn lớn, ồn như cái chợ. jihoon nhìn hyunsuk nhắc nhở nhỏ nhẹ mấy câu mà mấy đứa kia vẫn lì như trâu ra đó, liền đi đến đập bàn một cái trước khi ngồi xuống, "ăn uống thì nói chuyện nhỏ nhẹ một tí. một hồi bị người ta đánh thì tao không bênh đâu."

nếu cả nhóm bọn nó xem hyunsuk là gà mẹ thì lại xem jihoon là gà bố, bởi vì hyunsuk đôi khi vẫn dung túng bọn nó một chút, chứ jihoon lúc không đùa chung với bọn nó thì hơi dữ tợn, cộng thêm đống cơ bắp tổ chảng ấy thì chẳng đứa nào dám hó hé. bọn nó nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng giảm âm lượng xuống mà nói chuyện.

jihoon hài lòng ngồi xuống bên cạnh yedam, gật đầu với ánh mắt cảm ơn của hyunsuk. anh liếc nhìn hai đứa bên cạnh mình, thầm nghĩ đúng là anh em có tâm, chừa cho anh chỗ ngay cạnh hai đứa mới yêu nhau lần đầu này, có lẽ sợ anh ăn trưa không no. nhưng bàn cũng hết chỗ rồi, một mình anh ngồi bàn khác thì kì.

jihoon vốn đã chuẩn bị tinh thần mắt không thấy tai không nghe hai đứa nó tán tỉnh nhau rồi, nhưng ngồi một hồi lại nghĩ quái lạ, hôm nay hai đứa nó ăn nhầm thứ gì vậy, tại sao một câu tán tỉnh cũng không có?

thế là anh len lén nhìn sang, chỉ thấy yedam đang rất chăm chú ăn bữa trưa của mình, còn haruto thì hiếm thấy không chú ý đến yedam. jihoon trợn mắt nhìn nó với đứa bàn bên, có lẽ là bạn, trò chuyện vui vẻ, thầm nghĩ bộ nó không ngửi được mùi giấm phát ra từ bên cạnh nó hay sao.

gần đây haruto bắt đầu có niềm đam mê mãnh liệt với ván trượt, thời gian rảnh đều xách ván ra ngoài chơi, quen được không ít bạn mới. jihoon thấy người bạn kia của nó cũng có cầm thêm ván trượt, có lẽ là quen được ở chỗ chơi.

anh sợ hai đứa này thật sự bốc hoả, đành lôi kéo sự chú ý của yedam, kéo nó qua đây nói chuyện cùng anh em cho đỡ buồn, liền khều tay nó, chỉ chỉ jeongwoo và junghwan như thường lệ đang giành đồ ăn, hỏi, "mày nói xem đứa nào sẽ giành được cây xúc xích đó?"

yedam nhìn anh đầy khó hiểu, lại nhìn hai đứa út đang tranh nhau không biết điểm dừng, hơi nhíu mày. nó còn chưa kịp lên tiếng đã thấy jeongwoo há miệng thật to, cây xúc xích bị nó hất vào miệng, nhai ngon lành, junghwan bên cạnh thì rống lên một tiếng, thu được không biết bao nhiêu ánh mắt. hyunsuk đánh đầu nó một cái, quẳng cho nó cây xúc xích của mình để an ủi, sau đó thằng út liền im lặng ngoan ngoãn ăn tiếp.

yedam cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nói, "jeongwoo."

jihoon cười hai tiếng, "ha ha."

sau đó thầm lau mồ hôi, lại nhìn quanh ngó quất, chỉ junkyu đang ngồi trò chuyện cùng với bạn nữ gần đấy, hỏi yedam, "hình như đó là cô bạn junkyu thích, em nói xem hai người có thể đến với nhau không?"

yedam lại nhìn anh một cái, nhíu nhíu mày nói, "hai người họ là anh em họ hàng."

jihoon liền đen mặt lườm junkyu một cái, chỉ tội junkyu chẳng biết tại sao lại bị lườm.

lần này thì yedam không ổn thật rồi. jihoon nhìn hyunsuk như ra hiệu, chỉ thấy hyunsuk nhìn hai đứa nó một hồi, định lên tiếng nói thì haruto đã quay sang yedam, vui vẻ nói, "anh yedam, chiều nay em đi trượt ván được không?"

yedam nghe thấy liền nhíu mày thật sâu, không biết nghĩ ngợi cái gì, một lúc sau mới khẽ đáp, "sao cũng được."

haruto liền 'ơ' một tiếng.

nó cúi đầu nhìn vẻ mặt yedam đang cúi gằm, bấy giờ mới phát hiện đứa người hàn không thoải mái, hoảng hốt hỏi, "anh yedam, anh không khoẻ chỗ nào sao?"

jihoon thầm nghĩ, nó đang không khoẻ chỗ mày đấy ruto ạ, nhưng tất nhiên, quân tử không chơi đốt nhà người khác, đành im lặng ăn trưa. xung quanh ngoài anh và hyunsuk chẳng ai để ý hai đứa nó.

yedam quay đầu nhìn đứa người nhật, hỏi, "em còn hỏi sao? nãy giờ anh hỏi em không chú ý đến anh đã đành, bây giờ em còn không nhớ chiều nay tụi mình có hẹn sao?"

bấy giờ haruto mới như hiểu ra, vội vàng bày ra vẻ cún con khoa tay múa chân, "em xin lỗi, em sai rồi, chiều nay em không đi trượt ván nữa, em đi chơi cùng anh, anh muốn gì em cũng chiều, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận em."

nói vừa dài vừa nhanh, jihoon nghe mà đau cả tai.

yedam nhìn bạn trai mình một hồi, lại thở dài gật đầu, "anh không có giận, chỉ là sau này có gì để ý đến anh một chút. anh hỏi mà không được đáp thì khó chịu lắm."

haruto liền ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng, rồi lại vui vẻ ăn cơm.

jihoon liếc nhìn bọn nó, không còn cảm thấy nguy hiểm nữa mới quay sang gật nhẹ đầu với hyunsuk, thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm.

lần này may mà lửa không có lớn, không có bị cháy nhà.

jealous // harudamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ