epilogue;

1K 129 20
                                    

haruto chạy một mạch theo yedam về kí túc xá.

trời ạ, haruto chưa bao giờ hối hận đến thế. cậu đúng là giận quá mất khôn, sao cậu có thể quên được yedam nhạy cảm đến mức nào, sao cậu có thể quên được ánh mắt đau lòng mỗi lần cậu khiến anh không vui.

"anh yedam." haruto gõ cửa nhè nhẹ, đau xót khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu phát ra từ phòng anh, "yedam, anh mở cửa đi, đừng làm em sợ."

nhưng yedam không mở cửa. thay vào đó, tiếng khóc dần nhỏ hơn, nếu không phải haruto đang áp sát tai vào cửa, có lẽ nó đã chìm nghỉm vì khoảng cách rồi.

trái tim haruto điên cuồng đập trong lồng ngực, tay chân cũng cuống cả lên vì chẳng biết nên làm sao mới phải. cậu liên tục đập cửa, hi vọng đối phương có thể cho mình nhìn một chút, để cậu xác nhận rằng anh không sao, "anh yedam, em xin lỗi, anh mở cửa ra đi."

haruto sợ. cậu đã từng nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ để anh khóc, giờ thì hay rồi, yedam đang đau lòng và cậu thì không thể dang tay ôm anh vào lòng được. đó là còn chưa nhắc đến, người khiến anh khóc đến như vậy là chính cậu, là người đáng ra phải khiến anh cười.

"yedam, anh cho em nhìn anh đi. em không nhìn thấy anh thì em sợ lắm." giọng haruto gần như vỡ ra đến nơi rồi, "em xin lỗi, em sai rồi. em chỉ tức giận thôi, em không có ý đó với cô ấy đâu! anh mở cửa cho em đi."

haruto luống cuống cả tay chân, cậu cứ vò đầu bứt tai mãi mà chẳng giải quyết được gì, "anh yedam, em xin anh đấy. cho em nhìn anh."

cho đến khi haruto bắt đầu nghĩ đến cách phá cửa để xông vào trong thì cánh cửa cũng 'cạch' một tiếng mở ra. haruto giật mình, vội vàng đẩy cửa, ôm lấy yedam với đôi mắt đỏ hoe vào lòng, bàn tay run lên không ngừng, "em suýt nữa thì phá cửa vào rồi."

cậu siết lấy yedam, trái tim vẫn còn đang điên cuồng sợ hãi, giọng nói cũng vội vàng, "em xin lỗi, anh cho em cơ hội giải thích nhé?"

"không muốn." giọng nói của yedam rất nhỏ, lại mang đầy tủi thân, "anh không thích em nữa!"

và khoé môi haruto kéo lên dịu dàng. cậu hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, vuốt ve tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của anh, "đừng mà, nếu anh không thích em nữa em phải làm sao đây?"

"thì em đi tìm cô gái kia ý!"

khỏi nhìn cũng biết, chắc chắn là đang bĩu môi. haruto nhịn xuống sự thôi thúc cắn lên gò má anh, không ngừng an ủi, "em không thích cô ấy, đời này em chỉ thích anh thôi!"

"im đi!" yedam vùng ra khỏi vòng tay cậu, xoay người đi đến giường. anh cúi gằm mặt, làm haruto khó có thể thấy biểu cảm của anh.

không còn cách nào, haruto nửa ngồi nửa quỳ cúi người xuống, cố gắng bắt lấy ánh mắt của yedam, "anh nghe em giải thích đi mà. em cũng biết khi nãy em đang dỗi anh mà, nhưng mà chỉ khi nãy thôi, giờ em hết rồi."

đùa, yedam rơi nước mắt mà cậu còn dỗi được thì cậu không phải tên haruto!

haruto thở ra một hơi, lại nhỏ giọng, "cho nên em mới làm ra mấy chuyện không đúng. em lúc đó chỉ nghĩ là muốn khiến anh tức giận một chút, tại em ấu trĩ như vậy đấy. nhưng em sai rồi, em không nên như vậy. thấy anh khóc, em thật sự muốn đánh cho bản thân một trận."

jealous // harudamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ