Nhập học.

10 3 3
                                    

Ngày nhập học của Ngô Thế Huân không có gì đặc biệt, cậu cơ bản chỉ là tới nhận tờ phân khoa ngành rồi theo bản đồ trường mà tìm phòng học. Bất đắc dĩ khuôn viên trường lại quá rộng lớn mà sáng nay Độ Khánh Tú lại có tiết trình bày đồ án nên không thể đi cùng chỉ đường được. Thế nên Ngô Thế Huân là đang đi lạc. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, Ngô Thế Huân này là đang bị lạc giữa một rừng sinh viên. Không quen biết một ai ngoài ông anh họ ấy.

Gương mặt của Ngô Thế Huân khá điển trai, cộng thêm chiều cao đầy ngưỡng mộ ấy khiến cho không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng Ngô Thế Huân từ sớm đã quen nên cậu không để tâm mà bận tập trung dò theo bản đồ vì nhìn đồng hồ thì cậu đã muộn nửa tiếng rồi. Đến khi tìm được đúng phòng học, Ngô Thế Huân là mừng rơi cả nước mắt. Cậu không kiềm chế được mà mở toang cửa xông vào và rất nhanh sau đó, cậu hối hận.

Không những Ngô Thế Huân đã chọc tức vị giáo sư khó tính nhất trường, còn chính vì lúc mở cửa mà xô ngã một bạn học đứng gần đó. Thật sự là quá mất mặt.

"Tôi đoán em là sinh viên mới chuyển tới nên coi như hôm nay tôi bỏ qua. Nên nhớ sẽ không có lần sau. Tìm chỗ mà ngồi, không hiểu thì hỏi người bên cạnh. Những thứ tôi giảng qua sẽ không giảng lại." Giọng điệu này quả thực rất lạnh lùng, vô tâm và cũng quá độc ác đi. Ngô Thế Huân gãi đầu cười ngốc rồi âm thầm chạy tới vị trí trống mà tầm mắt có thể thấy được.

"Này." Ngay vừa lúc Ngô Thế Huân ngồi xuống liền có cậu bạn bên cạnh quay sang bắt chuyện. Chẳng phải đây chính là người mà cậu xô ngã lúc nãy hay sao? Oan gia ngõ hẹp. Lại một lần nữa, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân cần đào hố chôn chính mình.

"Tôi là Kim Chung Nhân và cậu nợ tôi bữa trưa."

Nghe xong Ngô Thế Huân liền phì cười. "Được! Tôi mời."

Hai người họ cứ thế mà nhanh chóng giảng hoà. Sau khi trao đổi Katalk xong, Kim Chung Nhân bèn giảng lại phần Ngô Thế Huân bỏ lỡ. Tới lúc tan tiết thì lại cùng nhau sánh vai tới căng tin trường. Vì là giờ ăn trưa nên có không ít sinh viên tụ lại nên dù căng tin vốn dĩ có rộng lớn đến đâu thì vẫn cảm thấy chật hẹp.

Theo như quan sát của Ngô Thế Huân thì cậu bạn Kim Chung Nhân đây được rất nhiều người yêu quý không chỉ phái nữ. Được biết cậu bạn là tuyển thủ đội bóng rổ của trường, từng đạt nhiều huy chương cũng như đem về kha khá cúp giải nhất. Chính vì lý do này mà chặng đường từ phòng học tới căng tin bỗng kéo dài ra như một con đường đầy cạm bẫy chông gai. Cạm bẫy này là đám nữ sinh không ngừng chạy tới tặng quà, trao thư tình cũng như bám víu lấy Kim Chung Nhân. Cũng may Ngô Thế Huân đây đã kịp đội mũ lưỡi trai, núp dưới chiếc mũ áo hoodie nên họ không để ý tới. Nếu không thì chính cậu cũng sẽ sớm gặp rắc rối.

"Mệt mỏi quá đi." Kim Chung Nhân đặt mạnh chiếc khay đồ ăn xuống bàn thuận tiện ném cặp qua phần băng ghế trống bên cạnh rồi cứ thế buông thả người ngồi xuống. Xem chừng cậu ta đã hết hơi khi vừa phải luôn mồm cười nói vừa phải xếp hàng lấy đồ ăn rồi.

"Cái này tôi hiểu. Ai nói được nhiều người theo đuổi là tốt chứ riêng tôi, thấy thật phiền phức."Ngô Thế Huân mới cho thìa cơm vào mồm thì nhìn thấy bóng dáng Độ Khánh Tú lướt qua. Cậu như đứa trẻ con được cho kẹo, đứng bật dậy hét lớn "Anh! Qua đây!"

[HUNLAY] Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ