"Thiếu gia! Tiểu thư !" một người đàn ông trung niên mặc bộ quản gia từ trong đi ra, ông ta cúi người cung kính chào. Jimin gật đầu còn Ami như thường lệ mỉm cười chào lại. "Ông cháu đâu rồi ạ !?" Jimin hỏi, ông quản gia nói "Lão gia đang trên phòng nghe đài, có vẻ như ngài ấy đang đợi hai người đấy ạ !" nghe xong, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô dắt cô vào trong Park gia.
Cảnh quan diễm lệ đập vào mắt làm Ami không kìm nổi mà phải thốt lên hai chữ "Đẹp quá !" nếu nói biệt thự Park gia là lớn và sang trọng nhất thì hoàn toàn không đúng khi so sánh với tòa dinh thự này. Mọi đồ vật trong nhà từ vật nhỏ nhất như bình hoa, ấm trà,....Cho đến các vật dụng lớn như tivi, sofa thì tất cả đều có một điểm chung đó là đắt tiền.
Đại sảnh có diện tích rộng đến nỗi mà cô nghĩ có thể xây thêm vài ngôi nhà cũng không sao cả. Sàn nhà bóng loáng, đồ đạc mạ vàng sáng lấp lánh. Ami không biết có phải mình đã đi nhầm vào chốn nào rồi không. Nếu gọi nơi này là cung điện xa hoa lộng lẫy nhất thì cũng không phải là nói quá.
-Haha coi em kìa, sau này thành nữ chủ nhân của Park gia rồi! Tất cả đều là của em....- Jimin thấy cô cứ ngẩn ngơ hồi lâu mà bật cười, anh bước đến vòng tay ôm cô nói.
-Thôi đi! Anh chỉ giỏi dụ dỗ em, em mới không cần một nơi như vậy.- Cô bĩu môi nói.
-Hửm ?
-Dù có khó khăn hay mệt mỏi nhưng chỉ cần có người mình yêu ở bên thì chẳng phải đã quá hạnh phúc rồi sao ?
-Vợ à, em nói rất hay đó !- Jimin cười tươi, trong lòng rộn rạo vài hồi vì cụm từ "người mình yêu" của cô.
Ami lắc đầu thở dài, cô định nói tiếp thì bỗng có tiếng "cộp cộp" vang lên từ phía cầu thang. Hai người cùng quay ra nhìn, Jimin thì mỉm cười còn cô thì lại ngạc nhiên. Ở phía cầu thang, một người đàn ông trung niên ngoài 60 tuổi đang chống gậy từ từ bước xuống cầu thang. Đi sau ông là hai người hầu, ánh mắt bọn họ luôn chú trọng cẩn thận quan sát mỗi bước đi của ông để tránh cho ông chủ mình bị ngã.
Park lão gia năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng trông ông vẫn còn sự khỏe khoắn dù đã phải đối mặt với căn bệnh xương khớp bao lâu nay. Làn da nhăn nheo, mái tóc bạc phủ đầy sương khói, chiếc kính cận đặt ở sống mũi cao, thời gian trôi qua nhanh như vậy nhưng cũng không thể làm phai nhạt đi những đường nét nghiêm nghị, tuấn tú trên gương mặt ông.
Lúc này, trong đầu Ami chỉ hiện lên hai chữ "Cực phẩm". Cô khẽ rủa thầm, rốt cuộc cái gia tộc Park gia này có bình thường hay không mà sao người nào cũng đẹp vậy? Nhìn Jimin thì còn hiểu nhưng đến Park lão gia thì cũng quá bất bình đi.
-Ông nội !- Tiếng gọi của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Cháu....cháu....chào ông ạ !- Ami vội vàng cúi người chào, thân hình nhỏ nhắn có phần run rẩy vì bất ngờ.
-Haha, theo như ta quan sát thì cháu là Han Ami, cháu dâu của ta đúng không ?- Park lão gia bật cười, ông mỉm cười hỏi.
-Vâng....vâng ạ !- Cô không dám ngẩng đầu nhìn ông.
-Quả thực là con mắt nhìn người Park gia rất tốt! Tiểu Min nói không sai, cháu rất xinh đẹp và đáng yêu.
-Cháu cảm ơn ạ....- Người nhà Park gia ai cũng thẳng thắn như vậy sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN ĐỘC SỦNG - CHỈ YÊU MÌNH EM
FanficThể loại: Truyện Teen Tác giả: Ha My Nguyen Nguồn: wattpad.com/user/TinhNguyet2610 Tình yêu như một liều thuốc độc. Một khi đã chạm đến thì không thể dứt ra. Cô - một người có thân phận bí ẩn, sau khi bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, thứ còn lại duy...