Chương 26: QUEN THUỘC.

409 27 1
                                    

"Anh...." Ami ngẩn người, dường như cái ôm này đối với cô có chút quen thuộc. Simon cũng nhận thấy cô khác lạ, hắn càng ôm chặt cô hơn, bạc môi khẽ mở "Sau khi em mất tích, anh đã tự trách bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được cho em, anh đã cho người tìm kiếm em nhưng hoàn toàn không có kết quả gì cả! Anh đã rất lo lắng....thật sự rất lo lắng! Chỉ nghĩ đến việc không có em ở bên cạnh, anh đã không muốn sống nữa rồi !"

-Tôi....

-Vì vậy xin em đừng đi nữa, được không ?- Simon buông cô ra, gương mặt chứa đựng sự buồn bã, rồi như nghĩ đến gì đó anh cầm tay cô kéo đi - Đi theo anh !

Lần này cô cũng không phản kháng nữa, vì những gì Simon nói có vẻ như rất thật. Và bản thân cô cũng có cảm giác tin tưởng người đàn ông này.

Simon dắt cô đến thư phòng, một căn phòng rộng lớn, những chiếc kệ sách cao ngất ngưởng, sách chất kín ở mỗi ngăn. Bức tường xung quanh treo đầy những khung ảnh to nhỏ khác nhau. Có duy nhất một bức ảnh lớn được phóng to cực đại, trong hình là một gia đình gồm một đôi vợ chồng trung niên và hai đứa con nhỏ. Ami nhanh chóng nhận ra đó là cô và Simon.

Simon buông tay cô ra, để cô đi ngắm các khung ảnh trên tường. Những bức ảnh được xếp theo một dòng thời gian từ lúc bé, lớn dần cho đến hiện tại. Cô chạm vào bức ảnh đôi vợ chồng trung niên, bờ môi run run khẽ hỏi "Đây là....ba....mẹ tôi sao ?"

-Phải !- Simon gật đầu - Hiện giờ họ đang ở dinh thự bên Ý, đợi anh xong việc ở đây, sẽ dẫn em đi gặp họ !

-Tôi đã quên mất họ....họ sẽ còn muốn gặp tôi chứ !?- Cô buồn bã cúi đầu.

-Em nói gì vậy, ba mẹ đã rất lo lắng cho em đó! Họ vẫn đang tìm kiếm em mỗi ngày, mẹ em....đã khóc hết nước mắt rồi.

-Tôi muốn gặp ba mẹ !

-Được, anh sẽ gắng thu xếp nhanh công việc ở đây rồi chúng ta sẽ trở về Ý.- Hắn vui vẻ nói.

-Không thể ở Hàn Quốc được sao ?- Cô nói nhỏ - Dù gì tôi cũng đã quen ở đây rồi.

-Đó là việc của sau này, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Hiện giờ cứ ở đây, anh sẽ không để ai làm hại em đâu.

-Tôi muốn hỏi....- Cô mím môi.

-Hửm ?

-Anh nói anh là thanh mai trúc mã của tôi ?

-Em không tin ?- Simon nhíu mày.

-Không....cũng không hẳn, tại cách anh đối xử với tôi....trông không giống như vậy.- Cô bứt bứt ngón tay.

-Thật ra....anh là con nuôi của gia đình em.

-Cái gì ?

-Anh đã nói anh gặp em lúc nhỏ đúng không ?

-Ukm.

-Khi ấy anh 10 tuổi, em 6 tuổi, một cô bé nhỏ nhắn lại có uy lực và mạnh mẽ đến lạ thường. Lúc đó anh bị bọn chúng đuổi giết, tưởng như mình không thể sống nổi nữa thì em đã đến và cứu anh....- Hắn khẽ cười - tựa như tia sáng rực rỡ duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh vậy.

[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN ĐỘC SỦNG - CHỈ YÊU MÌNH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ