Đột ngột bị Ami giơ tay tát mạnh vào má một cái khiến Simon sững sờ. Hắn đưa ánh mắt có chút không tin nổi nhìn cô. Người con gái hắn yêu vì bài xích hắn mà đã tát hắn sao? Vết bỏng rát ở má không thể bằng được vết thương ở tim này. Simon loạng choạng lùi ra sau vài bước, hắn cúi đầu im lặng.
Ami sau cũng thấy bản thân hơi quá đáng, cô lau vội nước mắt toan xoay người rời đi thì cánh tay đã bị Simon kéo lại. Hắn nói như muốn cầu xin "Anh xin lỗi, anh đã nói đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm em tổn thương như vậy! Trước khi em rời đi, liệu em có thể cùng anh....đánh một bản nhạc được không ?"
Ami mím môi, im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Simon vui vẻ cười rạng rỡ, hắn nắm tay cô dẫn đến chỗ mái vòm. Nơi có chiếc đàn piano đã được để sẵn.
Thấy cô chần chừ nhìn quanh, mãi không bước theo làm hắn thở dài "Mimi, nếu em còn sợ anh làm gì em nữa thì....anh có thể nói lại lần nữa là anh sẽ không làm gì em cả, em không phải lo đâu !" Ami lắc đầu khẽ nói "Không phải... .em chỉ là muốn nhìn lại xung quanh thôi! Nơi này quả thực rất đẹp !"
Simon không nói gì, hắn ngồi xuống chiếc ghế dài được bọc đệm êm, hướng ánh mắt về phía cô. Ami mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn, một tay đặt lên bàn phím đàn nói "Bản nhạc hồi nhỏ, được không ?" Simon nhếch môi gật đầu, hắn cũng để một tay lên bàn phím đàn. Cả hai người cùng tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "My memory" (kí ức của tôi)
Những hình ảnh hồi xưa cũng theo đó mà dần hiện lên trong tâm trí của hai người.
"Mimi, em phải cẩn thận không sẽ bị ngã đau đó !"- Chàng trai 20 tuổi dáng người cao lớn nói to, không khó để có thể nhận ra được sự dịu dàng yêu chiều trong lời nói lẫn giọng điệu của chàng trai.
"Em biết rồi mà! Anh cứ lo trồng bên đó đi, em lo bên này cho !"- Cô bé 15 tuổi mặc chiếc váy suông màu hồng, bĩu môi nói với chàng trai.
"Haha được rồi !"
"Công nhận anh tìm được khu đất trống thích thật! Em nghĩ vài năm nữa nó mà lên hoa thì sẽ đẹp lắm đó !"
"Haha Woo ca ca của em mà lại! Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm mọi cách để đáp ứng, được chứ !?"
"Hihi, yêu Woo ca ca nhất !"- cô bé vô tư nói ra mà không để ý đến gương mặt thoáng đỏ của chàng trai.
Vừa đứng dậy để sang chỗ khác trồng thì cô bé bỗng vấp phải cục đá mà ngã khụy xuống. Đôi mắt bồ câu to tròn ngay lập tức thấm đẫm nước mắt, cô bé gào khóc liên tục gọi "Woo ca ca !"
Chàng trai đang trồng hạt vào đất, nghe tiếng cô bé khóc mà hốt hoảng chạy đến. Nhìn cô bé ngã đến chân rướm máu mà anh không nỡ mắng, chỉ khẽ nói "Đồ hậu đậu !" rồi lấy bông băng đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra mà sơ cứu cho cô bé khỏi nhiễm trùng. Cô bé nhìn đồ sơ cứu mà nhăn mặt "Woo ca, có phải anh biết trước rồi đúng không hả ?"
"Biết gì !?"- làm bộ như không biết gì.
"Thì em sẽ bị ngã !"- biết rồi còn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN ĐỘC SỦNG - CHỈ YÊU MÌNH EM
FanficThể loại: Truyện Teen Tác giả: Ha My Nguyen Nguồn: wattpad.com/user/TinhNguyet2610 Tình yêu như một liều thuốc độc. Một khi đã chạm đến thì không thể dứt ra. Cô - một người có thân phận bí ẩn, sau khi bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, thứ còn lại duy...