Họ bỏ mặc bạn, không quan tâm bạn (Xiao, Albedo, Scaramouche)

9.3K 349 57
                                    

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/primo-prompts

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Editor: Chap này nghiêm cấm trẻ vị thành niên =))

Dự đoán fic tầm 6k1 chữ.

-

-

-

Chờ Xiao trở lại nhà trọ Vọng Thư sau cả ngày bảo vệ Liyue là việc bạn làm thường ngày, nhưng đó chỉ là trong những trường hợp bình thường.

Bạn hiểu Xiao, hoặc ít nhất, bạn tự cho rằng mình hiểu anh ấy, hai bạn đã có một mối quan hệ thân thiết trong vài năm, và tình bạn giữa hai người là thứ bền chặt không bao giờ có thể phá vỡ, anh ấy cho bạn nhiều động lực khi bạn rơi vào đường cùng, bạn rất quý anh ấy.

Vì vậy, khi anh ấy biến mất trong một thời gian dài mà không có thông báo nào, nó bạn lo lắng muốn phát điên, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng rằng anh ấy sẽ trở về và an ủi bạn.

Tuy nhiên, có lẽ bạn đã tự luyến quá nhiều, Xiao đã rời đi trong nhiều tuần, và cho đến khi bạn nghe tin từ Goldet, bạn mới biết anh ấy đã quay trở lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi lại rời đi một lần nữa, để lại bạn đằng sau một mình, chờ đợi như một đứa ngốc.

Bạn nhớ anh ấy, nhớ nhung bóng dáng ấy đến mức hoang tưởng rằng đã bắt gặp bóng dáng ấy khuất dần dưới bầu trời đêm.

Tủi thân là thứ mà bạn có thể cảm nhận hiện tại, buồn cười thật chứ, bạn đi lên nơi cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, ngắm nhìn bầu trời đêm ở Liyue.

Xiao đã làm tới nước này rồi, bạn định lừa dối mình tới bao lâu nữa chứ?

Rõ ràng rằng anh ấy đang tránh mặt bạn.

Và bạn vẫn cố lừa dối chính mình, rằng đó không phải sự thật, rằng anh ấy sẽ quay lại sớm thôi, phải không?

Giấc mộng là thứ níu kéo bạn ở lại, vậy thì hãy để xã hội này đánh vỡ nó, bạn nên hiểu rằng, cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, đã đến lúc bạn phải tự tỉnh khỏi giấc mộng đó rồi.

Bạn không thể không hoảng sợ, suy nghĩ liên tục về lý do khiến Xiao rời đi mà không nhìn mặt bạn, bạn đau lòng nhìn xuống đĩa đậu hũ hạnh nhân đã lạnh ngắt trên bàn, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Xiao..."

Bạn há miệng, lại như thói quen gọi "người bạn" thân nhất của mình, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng mình hằng mong đợi kia, nhưng vẫn không có gì, không có phép màu gì cả, Xiao vẫn không xuất hiện.

Anh ấy là thực sự không nghe thấy, hay đang bỏ lơ tiếng gọi của bạn?

Làm ơn, không phải là vế thứ hai, được không?

Bạn gọi một lần, hai lần, năm lần, tám lần- đến khi khàn cả giọng, đến khi bị gió đêm làm cho giọt nước bên khóe mi rơi xuống, đến khi mũi bạn đỏ chót... và với mỗi lần gọi như vậy, nước mắt bạn càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, cái cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng chèn mất giọng bạn, bạn không thể nói nữa, bạn không thể gọi tên anh ấy nữa, cái cảm giác im lặng tịch mịch đó, bạn không muốn trải nghiệm nó một lần nữa.

[ Edit ] Genshin Impact x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ