Chương 1. Ta là Lý Hoàng người chuyển sinh

1 1 0
                                    

- A... Đại hiệp tha mạng...

Trong rừng tối tĩnh mịch, tiếng kêu thất thanh của tên bịt mặt kín mít, trang phục hoàn toàn là một màu đen. Nhìn ra thì thấy tên này bảy tám phần là kẻ trộm cắp không thì cũng một tên chuyên đi làm những việc xấu. Bởi cùng hắn, gồm bốn tên kín mít phục trang đen như vậy đang mang theo một cái bao trông đến 99% khả nghi.

Nhưng kỳ lạ, tại sao mà thấy đồng bọn của mình bị tên nhỏ con dẫm chân lên mặt mà chúng không có động tĩnh gì. Thật ra chúng có động tĩnh nhưng vừa hành động thì chưa đến mấy giây đã nằm thẳng cẳng yên tĩnh rồi.

- Thật ra ta cũng chả quan tâm các ngươi lắm đâu nhưng khổ nỗi có nhiệm vụ đột xuất,... mà bọn ngươi lại là điểm kinh nghiệm quý báu cho bổn tọa. He he...

Với bộ mặt trắng nõn, cùng với điệu cười như hốt được mỏ vàng, hắn chảy cả hàng nước miếng.

Ting

"Chúc mừng ký chủ mở ra danh hiệu mới "Điệu cười bẩn thỉu" cộng 5 vàng trưởng môn."

- Ặc thế mà cũng có danh hiệu... Ồ được cả 5 vàng nữa chứ, vậy cũng được ha. Mà sao có cả danh hiệu cơ á, sao ngươi không nói với ta.

"Ký chủ có hỏi sao ?"

- Ta xxx hệ thống.

Hệ thống.

- ...

Vừa lau qua nước miếng, thì tên hắc y nhân cầu xin.

- Đại hiệp tha mạng, ta... ta có ít tiền tài, trong người ta có 10 đồng bạc, và một ít dược liệu, ta nguyện dâng hết cho đại hiệp.

- Hmm... Cũng được. Nhưng đồng chí vẫn phải bỏ mạng lại đây.

Tên hắc y nhân mặt tái xanh, kể ra tại sao hắn lại gặp kẻ này cơ chứ. Nói cũng dông dài, tên này chả nói chả rằng, chúng ta đang yên lành về phía tổng bộ tự nhiên đâu ra tên nhỏ con khoảng chừng 6 7 tuổi, hắn một quyền đấm ngã một tên đồng bọn. Thấy hắn không phát ra một tia tu vi nào, cả bốn chúng ta liền cùng lao vào tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ, nhỏ mà có võ, một quyền một tên, từng ngụm máu phun ra, và sau đấy hắn dẫm lên mặt ta như giờ.

- Đại hiệp, bọn ta cùng người cũng không thù không oán... tha cho ta đi...

Nhưng lời nói chả giống hành động, tay phải của hắn cử động, chắc hẳn hắn có ám khí... Mà điều hắn không ngờ tới là tên kia rút đâu ra thanh chủy thủ, ném phập một cái vào tay phải hắn...

Máu tươi phun ra.

- A.....

Dẫm chân bên cạnh dí thật mạnh vào thanh chủy thủ vừa nói:

- Ồ, cái gì trong tay ngươi kia...

- A... Đại hiệp... Ta nghĩ quẩn... A... Tha mạng...

Thả lỏng chân một chút hắn hỏi tên hắc y.

- Ta hỏi ngươi ba câu, trả lời cho thành thật.

- Dạ...

- Câm mồm, ta bảo ngươi nói mới được nói!

Lần này tên hắc y nhân sợ không dám làm điều gì nữa.

Đại Đại Siêu Siêu Cấp Trưởng MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ