Chap 1 - Gặp gỡ

2K 206 1
                                    

【Tiếng Do Thái】 וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ, לֹא יִשָּׁמַע עַל-פִּיךָ.

【Tiếng Việt】Tên của vị thần khác, người không được phép nhắc tới, cũng không thể được nói ra từ miệng của người

Trương Gia Nguyên luôn cho rằng việc làm tình cũng giống như nước và oxy, đều là một phần để nuôi sống bản thân.

Cậu không quan tâm về việc mình sẽ lên giường cùng ai. Đôi khi làm tình xong, dựa vào đầu giường, cậu liền quên mất người vừa đè mình là kẻ nào. Kê người trên gối, châm một điếu thuốc, cẩn thận để tàn thuốc không rơi ra làm thủng tấm ga giường mới thay. Dụi tắt nửa cây thuốc hút dở vào trong gạt tàn, ngủ một giấc để quên hết đi chuyện đã làm trước lúc ngủ.

Trương Gia Nguyên không biết phải giải thích với Châu Kha Vũ rằng bản thân làm công việc gì.

Cậu đạp xe ba bánh để đi giao những chai sữa chua bằng sứ trên khắp các con phố và ngõ ngách ở Bắc Kinh. Trẻ em thích chạy sau xe của cậu, chặn xe lại để xin kẹo trái cây từ trong túi quần. Cậu giao sữa vào buổi sáng, thu gom phế liệu vào buổi chiều, trên cùng một chiếc xe. Xe ba bánh ngày nào cũng đầy ắp, buổi sáng là những lọ sành sứ, buổi chiều thì chất đống tạp chí, giấy báo cũ và thùng các-tông phế liệu.

Cậu thích ngồi xổm dựa vào tường và hút thuốc. Khi đứa nhóc nhìn thấy cậu lấy một điếu thuốc trong túi ra, nó sẽ hét lên: "Anh lại hút thuốc rồi!" và bỏ chạy. Trương Gia Nguyên phun ra khói, cười toe toét trông theo bóng dáng lũ trẻ đang chạy loạn, lưng dựa vào bức tường gạch đỏ ngẩn ngơ ngước đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Chính tại nơi đó, cậu đã gặp Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đổ một chậu nước rửa chân lên đầu Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên ướt sũng từ đầu tới chân.

Trương Gia Nguyên bị hắt nước quá đột ngột. Nước thải chảy xuống tóc cậu, chảy qua đường viền cổ và lưng, làm chiếc áo ba lỗ trên người cậu ướt sũng. Nước cũng chảy qua ống quần, thấm vào đôi giày vải rách. Cậu vuốt tóc trên trán lên, ngẩng đầu và chỉ tay về phía Châu Kha Vũ rồi mắng mỏ bằng chất giọng Dinh Khẩu đặc sệt, giữa hai đầu ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc lá ẩm ướt.

- Xin lỗi ạ! Tôi không nhìn thấy có người ở đó!

Châu Kha Vũ ở trên lầu nói lời xin lỗi với cậu, cúi đầu vài lần liên tiếp. Anh ấy xoay người chạy vội xuống lầu, khiến sàn gỗ vang lên tiếng kêu rầm rập. Châu Kha Vũ mở cửa sắt, chạy tới trước mặt Trương Gia Nguyên, trên tay cầm một chiếc khăn bông màu trắng rồi lau mặt cho cậu. Trương Gia Nguyên xua tay nói, bỏ đi, bỏ đi, rồi xoay người trèo lên xe ba bánh toan rời đi.

- Hay là, cậu vào nhà tôi tắm qua đi - Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, anh mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh, được là lượt chỉnh tề - Hóa ra còn có người đến đi ngủ cũng sẽ chuẩn bị một bộ quần áo riêng biệt. Trương Gia Nguyên cậu luôn đặt lưng đi ngủ với bộ quần áo để mặc vào cả ngày hôm sau. Ngay cả khăn tắm mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu cũng trắng như mới, không giống như những chiếc khăn lau trên giá khăn nhà cậu, sớm đã không nhận ra được màu sắc ban đầu. Cậu lại ngẩng lên nhìn căn nhà hai tầng của Châu Kha Vũ, nghĩ rằng sau khi ngồi ở đây và hút thuốc suốt bao ngày tháng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người sống trong đó là ai, chi bằng đi theo anh ấy vào xem một chút. Vì vậy, cậu ấy đồng ý cùng Châu Kha Vũ trở vào nhà.

[Nguyên Châu Luật - Trans fic] MẬT MÃ VŨ TRỤ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ