Chap 13 (End)

1.7K 222 10
                                    

- Em rốt cuộc làm công việc gì ở Bắc Kinh? Em nói cho chị biết, chị sẽ không nói với ai hết.

Tối đó chị gái cậu đã gọi điện hỏi riêng cậu

- Còn có thể làm gì nữa ạ? Học guitar, lên lớp, hàng ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Trương Gia Nguyên trốn trong hành lang nghe điện thoại. Hành lang kín gió, dàn nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ gầm rú liên tục, khiến không khí nóng bức đến khó chịu. Trương Gia Nguyên đứng ở bên cửa sổ, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi, cả người nóng đến phát sợ. Cậu bị hỏi đến khó chịu, muốn nhanh chóng cúp điện thoại trở về ký túc xá của Châu Kha Vũ để ngồi điều hòa.

- Hôm đó đến Bắc Kinh, chị đã nhìn thấy em. - Chị gái cậu đột nhiên nói.

Trương Gia Nguyên ban đầu không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là lời hỏi dò mà thôi, cười hihi hỏi xem chị cậu đến Bắc Kinh làm gì, lại hỏi thêm chị cậu đã nhìn thấy gì.

- Chị thấy em đang đứng ở đầu đường đón khách!

Trương Gia Nguyên nghe xong điều này, cảm thấy ớn lạnh, cậu đứng bên cửa sổ hoảng sợ và toát mồ hôi hột. Tay cầm điện thoại của cậu không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng di chuyển, mới phát hiện ra rằng đôi chân của mình đã mềm oặt đi, phải bám vào tay vịn ở cửa sổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.

Cúp điện thoại xong, Trương Gia Nguyên ngồi lại ngoài hành lang, không dám quay về phòng. Cậu hứng lấy luồng hơi nóng từ dàn nóng điều hòa, mồ hôi từ trán chảy xuống tóc mái rồi lan xuống ngực, thấm ướt cả chiếc áo phông trên người khiến nó trở nên nhớp nháp. Cậu cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như đang bị dính một lớp keo, đến cả não bộ cũng đã ngừng suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ cái đêm đầu tiên cậu đứng trên phố.

Cậu đợi đến mười giờ đêm mới ra, trên đường không còn mấy chỗ trống. Cậu miễn cưỡng tìm một chỗ rồi đứng yên, châm một điếu thuốc lên hút như những người khác.

Lúc đó cậu vẫn chưa biết hút thuốc, chỉ giả vờ nhấm nháp vài mẩu thuốc lá. Cậu biết rằng nếu cậu thực sự đứng đó với đôi tay trống trơn, trông sẽ rất kỳ quái.

Cậu mặc một chiếc váy. Những chiếc váy và áo sơ mi rẻ tiền, thô cứng, chà xát làm xước da cậu. Cậu biết mình không có lợi thế gì, chỉ có thể  lộ ra đôi chân thon này.

Váy áo là do cậu nhờ Trương Đằng mua hộ, có thể là đồ lấy trộm từ tủ quần áo của một trong những cô bạn gái của anh ấy, hoặc từ một cửa hàng nhỏ nào đó. Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy Trương Đằng có một ma lực độc nhất vô nhị, việc bản thân cậu muốn làm Trương Đằng đều có thể giúp cậu hoàn thành.

Ví dụ như chở cậu bằng xe mô tô đến khu đèn đỏ này hàng đêm.

Vào buổi chiều ngày cậu chính thức quyết định đi đứng đường, cậu đã mặc thử chiếc váy đó trong căn nhà trọ của mình. Cậu hỏi Trương Đằng có muốn thử với bản thân không, cậu sợ mình thiếu kinh nghiệm, không thể đón khách.

[Nguyên Châu Luật - Trans fic] MẬT MÃ VŨ TRỤ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ