Chap 11

1.1K 162 0
                                    

Trương Gia Nguyên đã quay lại Dinh Khẩu.

Châu Kha Vũ nghe cậu nói chị gái cậu sắp kết hôn, thông báo cho cậu gấp quá, vì vậy cậu chưa kịp thu dọn hành lý đã vội vã rời đi.

Châu Kha Vũ có chút hụt hẫng, mấy ngày nay sách cũng không đọc nổi, cả ngày ngồi ở bàn trong ký túc xá nghĩ về Trương Gia Nguyên.

Vào thứ Bảy, Châu Kha Vũ sẽ có bài phát biểu trước các tân sinh viên. Trong bài phát biểu, Châu Kha Vũ đã viết rất nhiều lời khen ngợi tiếng Do Thái, sau khi nghĩ lại, để bài phát biểu không quá nhàm chán, còn mang theo sách dạy chữ trên kệ theo cho phần giới thiệu thêm thú vị.

Bài phát biểu trong lễ chào đón tân sinh viên được tổ chức trong hội trường lớn của trường. Châu Kha Vũ đã lâu không đến hội trường, sau khi vào sảnh tòa nhà, cậu tìm kiếm theo bản đồ một lúc, sau đó dựa vào trí nhớ của mình đi tới cửa. Suốt dọc đường cậu luôn ôm quyển sách dạy chữ, cánh tay có chút đau nhức, vừa vào chỗ ngồi liền đặt sách xuống bàn, từ từ xoa nắn bắp tay.

Thứ tự bài phát biểu của Châu Kha Vũ ở gần cuối, cậu ngồi đợi cùng một nhóm giáo viên ở hàng ghế đầu của hội trường.

Bên cạnh cậu là giáo viên dạy tiếng Hy Lạp. Giáo viên cho rằng những gì diễn ra trên sân khấu thật nhàm chán và tẻ nhạt, thấy Châu Kha Vũ mang sách dạy chữ đến, liền tiện tay lật sách ra lật xem.

Thầy giáo thấy dòng chữ trên trang tiêu đề, cầm cuốn sách lên, nhìn kỹ, rồi nhỏ giọng đọc:

- Anh là mật mã tối thượng trong vũ trụ bao la của em.

Trong hội trường, tiếng nói chuyện của các tân sinh viên quá ồn ào, Châu Kha Vũ không nghe rõ thầy giáo vừa nói gì, đành quay sang bên cạnh hỏi:

- Thầy nói gì ạ?

Thầy giáo đẩy cuốn sách đã mở ra trước mắt Châu Kha Vũ, và chỉ tay vào câu trên trang tiêu đề.

Ánh đèn trong hội trường hơi mờ, giấy trên trang tiêu đề đã hơi ố vàng, nét chữ trên đó được viết bằng bút máy có màu rất nhạt, không dễ đọc lắm. Châu Kha Vũ cảm thấy nét chữ này rất lạ, không giống của mình viết, cũng lại cảm thấy rằng mình đã từng nhìn thấy nét chữ này ở đâu đó.

Gần đây cậu luôn nghĩ về Trương Gia Nguyên. Ngay như lúc này, dù vẫn đang nói chuyện với thầy giáo, nhưng khuôn mặt của Trương Gia Nguyên lại hiện lên trong đầu cậu.

Cậu nhớ đến tờ nhạc phổ mà cậu đã nhìn thấy ở nhà Trương Gia Nguyên ngày hôm đó, nhớ về những nét chữ nguệch ngoạc của Trương Gia Nguyên.

“Tiếng Do Thái có 22 chữ cái, số nhiễm sắc thể của con người cũng là 22, vì vậy tiếng Do Thái được gọi là “Mật mã Vũ Trụ””

Dòng phía trên được Châu Kha Vũ viết khi mới nhập học. Khi đó, cậu tràn đầy mong đợi đối với cuộc sống sinh viên, phông chữ tròn trịa, nét bút sắc bén, Châu Kha Vũ cảm thấy hiện tại cậu không thể viết được như vậy nữa.

"Số Pi (Nguyên Châu Luật) là một dãy số vô hạn không tuần hoàn, dãy số này là "Đáp án của Vũ Trụ" "

Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã lén thêm câu này vào dưới dòng đầu tiên. Châu Kha Vũ không nhịn được mỉm cười, cảm thấy Trương Gia Nguyên rất trẻ con, cứ nhất định phải tranh giành cao thấp với mình.

[Nguyên Châu Luật - Trans fic] MẬT MÃ VŨ TRỤ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ