Chap 8

1.3K 176 3
                                    

Khi Châu Kha Vũ trở về nhà, anh trai cậu đang ngồi trong phòng khách đợi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, khiến Châu Kha Vũ bất giác thấy tội lỗi. Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, anh trai cậu đã nói:

-Daniel, em đã lớn rồi!

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời thế nào, cậu đứng ở bàn ăn vân vê ngón tay.

- Cậu ấy nhìn có vẻ sẽ làm hư em.

- Em ấy, em ấy không phải người hư hỏng - Châu Kha Vũ vội vàng phản bác lại,

- Em ấy có thể chơi ghi-ta, em ấy có ước mơ âm nhạc của riêng mình... Em ấy chắc chắn không phải là loại người như anh nghĩ...

- Nhưng anh không thấy cậu ấy yêu em nhiều.

Anh trai Châu Kha Vũ nói.

- Trông cậu ấy rất tùy ý...

- Không phải, em ấy không phải vậy.

Châu Kha Vũ liều mạng lắc đầu biện hộ

- Em có thể cảm giác được.
______________________________________

Khi Châu Kha Vũ đi cùng Trương Gia Nguyên lên lầu, Trương Gia Nguyên nhắc Châu Kha Vũ rằng một số tay vịn cầu thang bị lỏng, kêu Châu Kha Vũ tránh xa một chút. Châu Kha Vũ nói được, giẫm lên bóng của Trương Gia Nguyên hắt trên bậc thang và theo sau cậu.

Trong lúc đi lên lầu, Trương Gia Nguyên liên tục ngâm nga một bài hát, Châu Kha Vũ nghe thấy quen tai, bèn hỏi cậu:

- Bài hát mà em hát tên là gì vậy?

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, lè lưỡi với Châu Kha Vũ:

- Là do em tự viết đó

Tự viết sao? Châu Kha Vũ lật giở lại hồi ức, nhớ được rằng khi Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên đến cửa nhà cậu vào tháng trước, bài hát mà Trương Gia Nguyên đã hát trong nhà chính là bài hát này. Có một số điều đã hơi mờ đi trong trí nhớ của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ muốn nghe Trương Gia Nguyên hát thêm vài lần nữa.

Trương Gia Nguyên bước nhanh về phía trước, Châu Kha Vũ vừa đến góc cầu thang, cậu đã mở cửa và đứng đó đợi. Châu Kha Vũ bước ba bước, vừa tới cửa liền thấy Trương Gia Nguyên đang trốn sau cánh cửa, chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài, tay ôm khung cửa lắc lư qua lại.

Châu Kha Vũ bước nhanh tới, nhìn thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên, vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu. Trương Gia Nguyên rướn cổ để mặc Châu Kha Vũ xoa đầu mình, một lúc sau thấy tay Châu Kha Vũ không yên phận luồn ra sau gáy, cậu liền nhảy sang một bên để tránh đi.

- Làm gì, làm gì đó, vẫn còn đứng ở cửa mà đã giở thói lưu manh rồi!

Trương Gia Nguyên cố ý quát to, dọa Châu Kha Vũ giật nảy người:

[Nguyên Châu Luật - Trans fic] MẬT MÃ VŨ TRỤ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ