Trời đã tối rồi, đoàn phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã kết thúc công việc sớm, mấy cảnh hôm nay chưa quay xong thì bù sang ngày mai, một đám người nối đuôi nhau về khách sạn.
Thẩm Vị Hành vốn định cho Hạ Thu ngồi cùng xe với đạo diễn về khách sạn, hắn thì chạy đi tìm Diệp Cửu Nguyệt nhưng Hạ Thu bảo có chuyện muốn nói với hắn, dứt lời trực tiếp leo lên xe hắn ngồi, Thẩm Vị Hành cũng ngại lôi người xuống xe, thế là dứt khoát chở Hạ Thu về khách sạn luôn.
Hạ Thu ngồi bên ghế phụ, lo lắng nói: "Em sợ sẽ làm ảnh hưởng tiến độ thật đấy."
Thẩm Vị Hành liếc cậu một cái: "Thắt dây an toàn."
Hạ Thu đứng hình hai giây, lấy dây an toàn xuống thắt.
Thẩm Vị Hành một bên lái xe một bên nói: "Không sao hết, em bị trầy da có một chút, sẽ không ảnh hưởng."
"Vẫn hơi đau." Hạ Thu nói.
"Đợi lát nữa trước khi ngủ em sức chút thuốc, sáng mai sẽ không còn đau nữa." Thẩm Vị Hành nói: "Này đâu phải chuyện gì lớn, làm quen là tốt rồi, có tiền bối còn phải khâu mà hôm sau vẫn đến quay bình thường. Đóng phim chính là như vậy, đặc biệt là vai chính, em chậm một ngày, đoàn phim sẽ tổn thất một ngày, cả đoàn phải chờ em, hơi đâu cho lại. Kể cả có là vết thương nghiêm trọng, cứ làm như vậy hoài sẽ gây cho người ta cảm giác không may mắn, ảnh hưởng danh dự. Huống chi em chỉ trầy có tí da, còn là lần đầu đóng vai chính nữa, đừng có để có lời nào không hay. Ngày mai quay nhớ cẩn thận một chút không đụng phải là được rồi, anh nhớ có mấy đoạn phải xuống nước quay, em quấn mấy lớp nilon lên miệng vết thương, đừng để nước vào. Đoạn đánh nhau cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu vết thương em đau quá thì nói với đạo diễn một tiếng, tìm thế thân diễn hộ em, cậu ta sẽ hiểu thôi."
Hạ Thu: "Ừ. Anh Thẩm, trước kia anh đóng phim đều liều mạng như thế à?"
Thẩm Vị Hành cười cười: "Cũng tàm tạm."
Thật ra hắn muốn nói cái vết trầy da bé tí này với 'liều' không có liên quan gì hết.......
"Anh giỏi quá đi." Hạ Thu nghiêm túc nhìn hắn, cảm thán từ tận đáy lòng.
hẩm Vị Hành lại ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới ban chiều Diệp Cửu Nguyệt cũng nói qua câu này, bảo hắn thật là giỏi.
Cảm giác lại không giống nhau.
Diệp Cửu Nguyệt tựa như là khen việc hắn tự làm đề, còn, còn trông rất vui vẻ.
Thẩm Vị Hành nhịn không được cười cười.
Hạ Thu cho rằng vì cậu khen nên hắn vui, cũng nở nụ cười: "Anh Thẩm, mấy ngày nay anh có bận gì khác không?"
Thẩm Vị Hành phục hồi lại tinh thần: "Làm sao vậy?"
"Anh giống như hay bận việc bên này lắm, nhưng lại không ở khách sạn, em còn muốn tìm anh tập diễn cùng nữa." Hạ Thu nói giọng điệu đùa đùa: "Em sợ bị thương nên không diễn tốt được, muốn tìm thầy giáo mở một lớp nhỏ kèm cho em."
"Đoạn nào mà em có thắc mắc?" Thẩm Vị Hành nghĩ nghĩ, nói: "Em tìm Chung Nghi thử xem, cô ấy vì nể mặt nên sẽ giúp em, em với cô ấy không có canh tranh gì, anh có xem một đoạn diễn ngắn của cô ấy, rất có khiếu, hơn nữa còn cùng lứa với em, so với việc em thảo luận với anh thì thảo luận với cô ấy dễ giúp em tiến bộ hơn nhiều. Mấu chốt là, hai em bây giờ diễn là tình nhân, ở chung với nhau nhiều bồi dưỡng ăn ý, đừng có vừa rời phim trường thì không nói lời nào, bị khui không có cảm giác CP."
YOU ARE READING
[edit][ĐM] Im miệng, cái đồ fan giả! - Your Duy
RomanceTên gốc: 闭嘴,你这假粉 Tác giả: Your Duy | Your唯 Số chương: 86c Chính văn + 13c Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Giới giải trí, Hoan hỉ oan gia, Nhẹ nhàng, Hài hước, Kim bài đề cử, Kim bảng Chuyển ngữ...