Chương 14:

24 1 0
                                    


Diệp Cửu Nguyệt rất hiếm khi thất thần trên lớp.

Tuy tiết học này chỉ là môn tự chọn, kiến thức không quan trọng lắm, Diệp Cửu Nguyệt đã chuẩn bị bài ở nhà, sớm đã hiểu bài rồi. Nhưng đây vẫn không phải phong cách của cậu.

Một bên thì nghe giảng, một bên lại không kìm được ngơ ngẩn nghĩ tới Thẩm Vị Hành trưa nay, một Thẩm Vị Hành an tĩnh tựa vào đầu đầu giường nghiêm túc đọc đề.

Thần tượng lúc không mở miệng quả nhiên vẫn là thần tượng, Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy nếu mình là hôn quân vậy sẽ là loại vì một nụ cười của hắn mà phóng hỏa hí chư hầu*.

*Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯). (Theo wiki)

Haiz, nhưng thời điểm hắn không nói gì lại rất ít.

Rất có thể vừa mới châm lửa xong, bởi vì Bao Vị Hành mở miệng nói chuyện mà hôn quân dùng chân dập lửa mất tiêu luôn.

Lục Tây Nam khó khăn lắm mới lên được một tiết tự chọn vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Cửu Nguyệt đang đắm chìm trong thế giới màu hồng mà cười tủm tỉm, dần dần lộ ra vẻ ghét bỏ: "Gần đây có phải cậu giấu tôi thoát đoàn rồi không?"

Diệp Cửu Nguyệt tay trái nâng má, mắt nhìn lên bảng, tay phải cầm bút chép bài, vẫn đang chìm trong thế giới màu hồng cưởi tủm tỉm, không thèm nghe lời Lục Tây Nam nói.

Lục Tây Nam do dự một chút, duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu.

Vài giây sau, Diệp Cửu Nguyệt mới vớt hồn lại, quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Tây Nam hỏi: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Diệp Cửu Nguyệt nói: "Chép bài nha."

"Tôi còn tưởng cậu đang viết thư tình." Lục Tây Nam ghé lại gần, thấp giọng hỏi, "Nghe nói gần đây cậu hay qua đêm ở ngoài không về kí túc ngủ? Có người yêu rồi? Rõ ràng nói sẽ ế cùng nhau, cậu thoát đoàn cậu là chó."

Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, mình với Thẩm Vị Hành không tính là người yêu, thế là đường đường chính chính phủ nhận: "Không có, có bạn ở cạnh trường thuê phòng, đôi lúc qua bên đó ôn bài, kí túc ồn."

"Thế Tùy Đông kia sao?" Lục Tây Nam tiếp tục nhiều chuyện, "Tôi nghe nói là, giờ cậu ta thật lòng hả?"

"Đang học đó." Diệp Cửu Nguyệt lấy khuỷu tay chọc cậu, sau đó không nói chuyện với cậu nữa, tỉnh táo lại nghiêm túc ngồi nghe giảng chép bài.

Lục Tây Nam đành phải chán nản bò trên bàn, chôn đầu nghịch điện thoại.

Vừa tan học, Lục Tây Nam thuận miệng hỏi: "Đi ăn chung không?"

[edit][ĐM] Im miệng, cái đồ fan giả! - Your DuyWhere stories live. Discover now