Chương 18:

37 1 0
                                    

Thẩm Vị Hành bình tĩnh hít thở vài giây, mở wechat của Diệp Cửu Nguyệt ra, hỏi: "Bạn cùng phòng cậu là cái nào đây? À, tôi thấy nhóm phòng kí túc của các cậu rồi."

Thẩm Vị Hành ấn vào nhóm kí túc của Diệp Cửu Nguyệt, nhại cách nói chuyện của Diệp Cửu Nguyệt báo sơ sơ tình hình.

Nhóm bạn này cũng chưa ngủ, hỏi thăm sôi nổi vài câu, thuận miệng nhắc chuyện Tùy Đông đưa cặp về phòng.

Thẩm Vị Hành cười lạnh, trả lời: Tôi có bạn trai rồi, về sau đừng giúp Tùy Đông đục tường nhà tôi, bạn trai tôi rất tức giận.

Bạn cùng phòng A:......

Bạn cùng phòng B:......

Bạn cùng phòng C:......

Diệp Cửu Nguyệt: ^_^

Bạn cùng phòng A:  À ờm, anh là bạn trai.....của Cửu Nguyệt....à......

Diệp Cửu Nguyệt thấy Thẩm Vị Hành vẫn cầm cầm điện thoại cậu khư khư, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Vị Hành nghiêm túc nói: "Bạn cùng phòng cậu hỏi tôi có phải bạn trai cậu không."

Thẩm Vị Hành híp mắt nhìn Diệp Cửu Nguyệt: "Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

Đáp án này quyết định sáng mai Diệp Cửu Nguyệt sẽ được ăn cái gì. Thẩm Vị Hành cười lạnh nghĩ. Tuy rằng hắn cũng không biết đáp án chính xác là cái gì, nhưng túm lại là phải bắt Diệp Cửu Nguyệt trả lời.

"......" Diệp Cửu Nguyệt đột nhiên đầu càng đau dữ dội, hỏi lại, "Anh nói gì đó?"

Người đã lăn lộn ngoài đời Thẩm Vị Hành gian xảo nói: "Không phải cậu bảo Tùy Đông phiền à, tôi khuyên cậu ta rút lui hộ cậu. Bạn cùng phòng của cậu nhận hối lộ của cậu ta còn gì, ban nãy còn luôn miệng nói tốt cho cậu ta. Cậu không lo nói cho rõ ràng, sau này bọn họ còn phiền hơn nữa. Dù sao cậu cũng bảo Tùy Đông tôi là bạn trai cậu rồi, bạn cậu cũng biết cậu cong, tôi nói vậy luôn, không sao chứ?"

Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì nói: "Nhưng anh phải nói trước với tôi một tiếng chứ."

Thẩm Vị Hành đột nhiên nhớ tới mấy lời cậu nói với Tùy Đông khi trước, dừng một chút, hỏi: "Giận rồi?"

Diệp Cửu Nguyệt do dự một chút, không thừ nhận, cũng không phủ nhận, chỉ lặp lại lần nữa: "Anh phải nói trước với tôi một tiếng nha."

"Xin lỗi nha." Thẩm Vị Hành nhận sai nhưng vẫn vui ra mặt, "Đúng là nên nói trước với cậu một tiếng, lần sau không vậy nữa."

Diệp Cửu Nguyệt biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra đang vui hay đang giận: "Ừm."

"Mỗi lần cậu 'ừm' tôi chẳng biết được cậu có ý gì." Thẩm Vị Hành không còn gì để nói, "Vậy cậu còn giận không?"

"Không có." Diệp Cửu Nguyệt nói, "Lần sau đừng như vậy."

"Được." Thẩm Vị Hành trả điện thoại cho cậu, nghĩ nghĩ, không nhịn được, lén lút nói, "Tôi cũng chỉ là thấy Tùy Đông nên khó chịu."

Diệp Cửu Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Vì sao —— Thẩm Vị Hành chợt đần: "Sao là sao nữa? Cậu ta cứ lì lợm bám lấy cậu, cậu nói bao nhiêu lần rồi, cậu ta vẫn còn bám lấy cậu."

[edit][ĐM] Im miệng, cái đồ fan giả! - Your DuyWhere stories live. Discover now