chương 5

200 29 1
                                    

Thái hậu Nữu Hỗ Lộc Trương thị ngồi tựa vào ghế quý phi, tay đeo hộ giáp (tưởng tượng) cầm tách trà khe khẽ thổi. Ánh mắt ba phần soi mói bảy phần lườm nguýt nhìn Tiểu Tuấn Tử đang quỳ trước bàn trà. Bên cạnh là Tiểu Hạn Tử đang đứng hầu bên cạnh, giọng tone cao bình tĩnh bẩm báo tiền căn hậu quả của sự việc, lược bớt một số chi tiết bị lừa ngồi đại lao gì đó rồi thêm thắt tình tiết về tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa giữa chốn thâm cung hoa lệ.

" Bẩm Thái hậu, chuyện là vậy đó ạ."

Thái Hậu nghe xong liền khẽ cau mày, đưa tay lên đỡ trán một chút như thể chuẩn bị truyền thái y khiến chúng nô tài một phen hoảng loạn, đến khi Thái hậu thấy léo nhéo quá phiền mới phất tay tỏ ý không sao, sau đó khẽ mắng:

"Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ!"

Tiểu Tuấn Tử hoảng loạn không thôi, quỳ lết đến gần Thái Hậu, run giọng cầu xin:

" Là lỗi của nô tài, tất cả là lỗi của nô tài. Nhưng nô tài với Tiểu Hạn Tử là thật tình, mong Thái Hậu nương nương tác thành"
.......

Quay lại thực tại, mẹ Trương suy nghĩ đắn đo 1 hồi, sau đó nhìn chàng thanh niên ngồi đối diện đang run rẩy lúng túng rồi bắt đầu hỏi thăm:

" Cậu tên gì?"

" Dạ cháu tên Cung Tuấn"

" Năm nay nhiêu tuổi?"

" Dạ cháu sinh 92, kém Hạn ca 1 tuổi ạ"

" Quê quán?"

" Cháu người Thành Đô Tứ Xuyên"

" Nhà bên kia có những ai?"

" Dạ cháu con một, nhà có bà nội và bố mẹ"

Mẹ Trương điều tra gia cảnh một hồi cảm thấy cũng không tồi, liền thở dài nói:

"...Được rồi, thủ tục 2 đứa cũng đã ký, đến con cũng có luôn rồi thì còn thế nào. Nhưng hôn lễ nhất định phải làm, tư gia cũng được"

Triết Hạn nghe hôn lễ liền thấy phiền phức,anh mở miệng khuyên can:

" Mẹ, không cần thiết đâu!"

" Gì mà không cần, kết hôn là chuyện cả đời,ít nhất 2 bên thông gia phải cùng nhau ăn bữa cơm chứ."

"Vâng là cháu sơ sót, cháu liên hệ với gia đình ngay ạ".

Cung Tuấn cũng đồng ý với mẹ Trương nên nhanh chóng cầm điện thoại ra ban công gọi về nhà.

Trong phòng khách chỉ có mẹ con Trương gia, mẹ Trương nhìn con trai mình:

" Triết Hạn, con chắc chắn chưa?"

" Mẹ". Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay bà rồi gật đầu khẳng định.

Mẹ Trương vỗ tay con trai nói:

" Nếu vậy thì mẹ cũng nhận cậu ta, haizz. Có lẽ hai đứa chính là định mệnh của nhau, là duyên số..ài"

" Vâng, có lẽ là vậy". Triết Hạn khẽ mỉm cười.

Đúng lúc đó Cung Tuấn liền đi vào, mặt cậu có chút đỏ, có lẽ là nhà cậu hưng phấn ăn mừng gì đó, đương nhiên rồi một lần được cả trâu lẫn nghé thì nhà nào cũng vui hết sức luôn đó.

"Bác ơi, bố mẹ con quyết định cuối tuần này sẽ đến Thượng Hải gặp mặt ạ"

" Được, vậy mẹ về báo với lão Trương, còn xem cưới xin thế nào nữa. Haiz đột ngột quá đi mất. Mẹ về luôn đây, nhớ cất thịt rau vào tủ lạnh."

Mẹ Trương cũng không quản 2 thanh niên mà rồng bay gió cuốn xách túi đi về luôn. TTH và CT ngơ ngác nhìn nhau một hồi, sau đó liền bật cười.

Cung Tuấn vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm:

"Vừa nãy em sợ muốn chết luôn"

"Mẹ anh nào có đáng sợ như vậy?"

"Em cũng không biết nữa, chắc do bản năng"

" Hả....". Trương Triết Hạn nhìn vẻ ngốc ngốc của Cung Tuấn mà bật cười, bản năng cún ngốc hay gì vậy, đúng là không thể hiểu nổi.

Sau khi hoà hoãn lại, hai người mới cùng nhau đi siêu thị mua đồ cá nhân cho Cung Tuấn. Sau đó chính là bắt đầu cuộc chung sống của đôi chồng chồng bị lừa hôn đầy gâu gâu meo méo.

Tin Tức Tố vị CatnipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ