Sashimi Mori

1K 101 19
                                    




Châu Kha Vũ lướt tìm những quán ăn trên app điện thoại rất lâu, từ nhà hàng ba sao cho đến những hàng quán lề đường nổi tiếng không ngừng trôi qua trước mắt nhưng vẫn chưa ưng ý quán nào. Cuối cùng anh quyết định bắt xe đến khu phố ẩm thực dạo một vòng, nhưng đi đã sắp muốn hết con đường vẫn là chưa thấy được quán nào có thể níu giữ cái bao tử khó chiều này.

Dạo vòng quanh không lâu thì Châu Kha Vũ suy sụp, đi lạc rồi!!!

Anh cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ mãi lo nhìn hàng quán hai bên đường mà bước chân đã đưa mình đến nơi tận đẩu tận đâu. Rõ ràng ban nãy còn là đường lộ có xe chạy qua lại, vậy mà vừa ngước nhìn cây cột điện một cái đã thấy bản thân rơi tọt vào trong hẻm sâu rồi.

Vừa hay Châu Kha Vũ là con người rất được tổ giao thông độ, thường xuyên lạc đường lại còn không biết coi bản đồ. Anh ta thừa nhận mình cái gì cũng tốt, riêng chỉ có mặt này là hơi khó nói một tí, người đàn ông gần ba mười tuổi đầu, ngồi lên xe thì thôi, chân chạm đất một cái năm bước sau đảm bảo lạc đường.

"Oscar, qua rước tôi với, lạc đường rồi." Mỗi lần như thế này Châu Kha Vũ chỉ có thể gọi điện cho bạn cùng phòng đày ải người ta đi hốt xác cho mình.

"Không phải nữa chứ đại ca, đi ăn một bữa cũng lạc đường? Người ta đi leo núi, leo rừng thì lạc đường còn nghe được. Cậu rảnh rỗi đi ra trung tâm thành phố cũng lạc đường là sao?" Đầu dây bên kia vừa nghe điện thoại liền lập tức cằn nhằn. Châu Kha Vũ cũng khổ sở, trong lòng cắn rứt không ngừng.

"Tôi cũng hết cách rồi, hẻm này nhỏ quá gọi xe thì người ta không chạy vào được, tôi lại không biết đường đi ra. Giúp một lần nữa đi Hùng ca, ngày mai tôi giúp cậu dọn nhà." Châu Kha Vũ à ơi năn nỉ.

"Bây giờ không được, hôm nay tôi tăng ca, còn một tiếng rưỡi nữa mới được tan làm. Cậu liên hệ được ai khác không? Nếu không kiếm quán gì đó ăn trước, chờ tôi một lát." Vương Chính Hùng khó xử nói.

"Được rồi, để tôi đi tìm thử, có gì sẽ gửi định vị cho cậu."

Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác, tắt điện thoại lại đi ngược về hướng cũ thử xem một chút, biết đâu lại tìm được đường ra.

Đường hẻm nhỏ này tính ra lại không khó đi, chỉ cần đi ngược về chỗ ngã ba rồi quẹo trái, đi thêm ba trăm mét nữa mà có thể ra được đường lớn nhưng Châu đại thiếu gia lại cứ nhất thiết theo quán tính mà quẹo bên phải, kết quả lại đi sâu tít vào trong hẻm. Chưa dừng lại ở đó, Châu Kha Vũ lại tiếp tục quẹo thêm hai lần nữa, thành công đưa bản thân rơi vào sương mù, không có lối thoát.

Châu Kha Vũ cứ như vậy đem bản thân xoay vòng vòng, đương lúc anh ta tưởng mình sắp hôn mê tới nơi thế nhưng lại vô tình tìm thấy một quán ăn nhỏ.

Quán ăn này bên ngoài cũng không trang trí gì, chỉ có một tấm biển hiệu đề 'Sushi XiaoPai' cùng với một cái lồng đèn tròn màu đỏ. Nếu quán ăn này nằm ngoài đường lớn thì chắc chắn Châu Kha Vũ đã thẳng thừng đi lướt qua, nhưng vào lúc này thì nói xem, anh ta còn lựa chọn nào khác sao?

[ KEPAT | SVDD ] Ông Chủ Quán Sao Lại Ngốc Bạch NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ