Mì Sủi Cảo - Hoành Thánh Chiên

635 85 18
                                    

*Từ chap này mình sẽ đổi xưng hô của của Kha Vũ với Hạo Vũ từ "tôi - cậu" sang "tôi - em" nhé. Mình đổi xưng hô vì nghe vậy nó tình thôi chứ không có gì đặc biệt hết :))


-------------------------------------------------------------


"Mika, anh thật sự ổn chứ?"

"Ơi là trời, em đi nhanh đi Pai, anh cáu thật đó."

Mika gần như muốn đá Doãn Hạo Vũ ra khỏi nhà hàng khi mà cậu ấy cứ liên tục đi vô đi ra để hỏi xem hắn làm một mình có ổn hay là không?

Mika không phải là người theo chủ nghĩa 'khách hàng là thượng đế' cho nên việc hắn đứng bếp một mình là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu khách hàng không thể chờ đợi, thì có quyền ra về, nấu ăn là một nghệ thuật, không phải một bài báo cáo hàng tháng để cho các người nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dí deadline người ta.

Doãn Hạo Vũ là kiểu đầu bếp khá coi trọng cảm nhận của khách hàng, khách hàng chỉ cần nhíu mày một cái thôi tim cậu ấy đã đánh trông thỏi kèn rồi. Còn Mika thì hoàn toàn ngược lại, khi cầm dao lên, hắn ta hệt như một vị đế vương chấp cây bút lông ngỗng cao quý để ký vào hiệp ước chủ quyền, muốn nhận được lợi từ nhà vua, thì phải trả một cái giá xứng đáng. Muốn ăn ngon thì ngoan ngoãn ngồi chờ, không chờ được thì ra về, Mika ngang ngược với khách hàng của mình như vậy đấy.

Vậy mà cái tính cách kì lạ không nên có ở một đầu bếp đó chính là thứ đem Kazuma đến với hắn.

Mika vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn và vị trưởng khoa học thức kia đã xuýt lao vào đấm nhau chỉ vì Mika để Kazuma phải chờ món ăn đến gần một tiếng đồng hồ trong khi anh ấy đang đói sắp ngất đi vì ca phẫu thuật dài 12 tiếng trước đó.

Ôi, một chuyện tình đầy máu và nước mắt!

"Em vẫn lo quá à, lỡ khách vào đông ơi là đông thì sao?" Doãn Hạo Vũ bám cả người lên cánh cửa để trụ lại khi bị ông anh bếp trưởng kia xô đẩy ra phía ngoài, ngước đôi mắt lo lắng như một bé thỏ con lên nhìn hắn.

"Đông ơi là đông cái kiểu gì? Nhà hàng chứa được có mỗi 10 người một lượt, em cũng tự tin quá nhỉ." Mika nhăn mặt như vừa nghe thấy một câu chuyện kì lạ, mấy cọng gân trên trán sắp nổi lên vì mất kiên nhẫn. Hắn thầm mắng Châu Kha Vũ trong đầu, thằng nhóc đó sao còn chưa chịu đến vác tên nhóc lắm mồm này đi nữa trời, nói nhiều phiền muốn chết!!!

"Nhưng mà..." Ông chủ Doãn tội nghiệp bị nhân viên của mình xua đuổi, người ta là đang lo lắng anh trai cực khổ, vậy mà anh trai đuổi mình như đuổi tà vậy đó.

"Thôi không có nhưng cái gì hết, ai không biết chắc còn tưởng anh ép buộc em đi lấy chồng chứ không phải đi chơi."

"Nói gì vậy trời?!?!"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đỏ mặt một cách khó hiểu, đánh nhẹ lên vai Mika.

Tiếng xe phân khối lớn nổ ầm ầm từ phía xa làm gián đoạn cuộc tâm sự (?) của hai anh em khác cha khác mẹ. Doãn Hạo Vũ thắc mắc ai mà chạy xe ồn ào dữ vậy, còn Mika thì mừng như sắp thoát khỏi mớ phiền phức, tranh thủ Doãn Hạo Vũ đang nhìn ra phía ngoài thì ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong bếp.

[ KEPAT | SVDD ] Ông Chủ Quán Sao Lại Ngốc Bạch NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ