Hôm nay trời trong nắng ấm, vậy mà bác sĩ Châu bước từ phòng họp ra lại thấy tay chân tê rần, cảm nhận đôi mắt yêu thương của trưởng khoa phóng ra tia sét đánh đùng đùng vào sóng lưng mình.Chẳng biết hôm nay có chuyện gì với Kazuma, mà vị trưởng khoa kia từ sáng sớm đã mặt mày cau có, lầm lầm lì lì. Lại còn đột xuất thông báo mọi người đi họp, từ việc con muỗi như y tá đeo khẩu trang không kín cho tới việc con voi như Châu Kha Vũ đi làm muộn đều bị lôi ra mắng té tát.
Cả khoa mấy chục người suốt hai tiếng đồng hồ chỉ biết ngồi im cúi đầu hệt như trở lại giờ truy bài của năm lớp 12. Cảm xúc bùng nổ duy nhất trong văn phòng chính là sự tức giận như núi lửa phun trào của Kazuma Mitchell.
Khó khăn lắm mới chờ được hết giờ họp, Châu Kha Vũ còn chưa kịp thở phào hơi nào sau khi về đến phòng thì đã nhìn thấy Kazuma khuôn mặt hầm hầm như tử thần đứng phía sau lưng mình.
Lông tơ trên người Châu Kha Vũ dựng đứng lên từng sợi, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm không vừa ý một chút thôi là trái bom hẹn giờ sát bên sẽ nổ bùm.
"Tr-Trưởng khoa, anh có gì cần em làm sao?"
Kazuma nhìn Châu Kha Vũ co rút lại còn một tẹo trước mặt càng không hài lòng hơn, hai hàng lông mày nhíu chặt cứng. Thề có chúa, hôm nay cái gì cũng khiến anh ta ngứa mắt cả, nhất là những tên bề ngoài ba mươi tâm hồn mười ba như thế này.
"Bộ dạng gì đấy? Nhìn thấy tôi cậu không hài lòng à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy.
"Đâu có, đâu có! Nhìn thấy anh em vui lắm luôn á!" Nhưng mà không nhìn thấy thì em vui hơn...
Nửa câu sau thì Châu Kha Vũ tự khắc nuốt ngược vào trong lòng, có cho tiền cũng không dám nói ra.
"Nếu thích gặp tôi vậy thì chiều nay cùng tôi làm phẩu thuật đi, vừa hay Caelan có việc bận, cậu thế vào chỗ thằng nhóc đó là hợp lý luôn."
Kazuma còn chẳng thèm để cho Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại lời nói của mình, dí tập hồ sơ vào lòng cấp dưới rồi quay đầu đi thẳng.
Tiếng cửa phòng làm việc của Châu Kha Vũ được Kazuma 'tiện tay' đóng rầm một cái, hệt như nhát búa lớn đập cho bác sĩ Châu tỉnh lại từ cơn sang chấn.
Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn tập hồ sơ trên tay rồi lại nhìn ra phía cửa, cứ liên tục hai ba lần như vậy, miệng thì ú ớ chẳng nói được tiếng nào ra hồn.
Thành thật mà nói, thân thiết với sếp quá cũng không có tốt mấy đâu, nhất là mấy vị sếp bình thường hiền lành ấm áp, nhưng lúc khó ở thì chẳng thua kém gì mẹ của bạn lúc tan làm trở về, phát hiện bạn ở nhà nấu cơm chưa bấm nút. Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, muốn từ chối mà lại sợ Kazuma sẽ đem anh trói lên bàn phẩu thuật ngay khi anh vừa mở miệng luôn chứ không cần chờ bệnh nhân chiều nay nữa.
Châu Kha Vũ sụt sịt mũi, oán thán không thành lời, chỉ biết ngậm ngùi mở điện thoại gọi cho Doãn Hạo Vũ. Tuy nhiên điện thoại rung đến những hồi chuông cuối cùng rồi mà đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy, Châu Kha Vũ hơi thất vọng một chút. Có thể Doãn Hạo Vũ đang có khách nên cậu ấy không tiện nhận điện thoại, anh chỉ có thể ngồi chờ một lát nữa cậu ấy sẽ gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KEPAT | SVDD ] Ông Chủ Quán Sao Lại Ngốc Bạch Ngọt
FanfictionMột lần Châu Kha Vũ đi lạc, vô tình tìm thấy ông chủ Doãn nào đó sao mà đáng yêu muốn chết!!!