"Tôi không muốn chịu thiệt thòi."

710 100 37
                                    




Sáng hôm sau, lúc Doãn Hạo Vũ mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp chạm đến đỉnh, những tia nắng chói chang len qua tấm rèm cửa đổ lên cổ chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh vừa phải, xung quanh thoang thoảng mùi hoa diên vĩ dịu nhẹ, ông chủ Doãn đứng hình mất hơn mười phút chỉ để nhìn lên trần nhà.

Doãn Hạo Vũ bị xoay vòng trong mớ ký ức lộn xộn của tối hôm qua, cố sắp xếp những gì còn lại trong đầu mình. Cậu nhớ hôm qua Mika gọi rất nhiều rượu, tửu lượng của cậu cũng không hề tệ, nhưng vẫn bị hắn chuốc cho say mèm. Sau đó rất buồn ngủ, trong mơ màng còn nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ liên tục gọi tên cậu. Doãn Hạo Vũ biết người đưa mình về là Châu Kha Vũ, còn biết anh ấy đã cố hỏi cậu nhà ở tầng mấy rất nhiều lần, nhưng mà không biết vì sao lúc đó Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn trả lời chút nào, cho nên cứ vờ như mình ngủ say rồi mặc kệ anh ấy. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng phải đưa cậu về nhà anh ấy, Doãn Hạo Vũ nhớ Châu Kha Vũ đã cõng cậu vào nhà, còn nhớ rõ ràng bản thân mình ở sau lưng Châu Kha Vũ len lén hôn trộm lên cổ anh ấy.

Những ký ức xấu hổ đó không ngừng tái hiện trong đầu, nhưng sau khi được đưa lên giường thì Doãn Hạo Vũ không còn nhớ gì nữa, chỉ biết bản thân hình như đã quậy một trận lớn. Sau đó nữa, trong đầu chỉ còn mỗi câu nói: "Bé ngốc, em có thích tôi không?" của Châu Kha Vũ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Doãn Hạo Vũ vò đầu bức tóc, lăn lộn trên giường ngủ. Cố gắng ôm chặt cái gối ngủ vào mặt và hét lên, nhưng mùi hương của Châu Kha Vũ đọng lại trên gối càng khiến cậu ấy choáng váng hơn. Trái tim đập liên hồi trong lòng ngực, bên tai vẫn còn văng vẳng câu hỏi của anh, Doãn Hạo Vũ giống như bị chính những cảm xúc của mình ép gọn vào gốc tường, không tìm được đường thoát ra.

Doãn Hạo Vũ sau khi giãy nãy một mình trên giường hết kha khá thời gian thì cũng ý thức đến chuyện đi xuống, mặc dù cậu không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ lúc này một chút nào, nhưng bản thân còn đang ở trong nhà anh ấy, có thể trốn được sao?

Trước sau gì cũng đối mặt, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh, chào một cái rồi chuồn lẹ.

Đối diện với giường ngủ của Châu Kha Vũ là một bức tường được ốp bằng gương, Doãn Hạo Vũ vừa đứng dậy liền nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu lại, cậu vậy mà không mặc áo!!!

Ông chủ Doãn phọt ra một câu chửi thề bằng tiếng Đức, lập tức ôm lấy đầu mình ngồi xụp xuống. Tự hỏi bản thân còn có thể xấu hổ thêm nữa được không?

Trời ơi từ nay Doãn Hạo Vũ xin thề sẽ không uống rượu đến nổi say mất nhận thức như vậy thêm một lần nào nữa.

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên rung lên, khiến cho miếng giấy note được đính trên màn hình rơi xuống đất. Doãn Hạo Vũ cầm lấy điện thoại nhấn nghe, là một người giao hàng của quán ăn gọi đến, đồng thời cúi người để nhặt lại mảnh giấy note.

Trên giấy viết: 'Tôi có buổi trực sáng nên phải đến bệnh viện sớm, đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em đặt trên bàn ăn, có canh giải rượu, nhớ phải uống hết. Buổi trưa sẽ quay lại, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được đi về trước. Mika hôm nay cũng không mở cửa nhà hàng, đừng hòng trốn.'

[ KEPAT | SVDD ] Ông Chủ Quán Sao Lại Ngốc Bạch NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ