Chương 3: Đứa con của quỷ.

164 12 11
                                    

Tiêu Chiến sau khi cho người dọn dẹp cành cây bị rơi ở giữa sân, tình hình cũng xem như ổn định hắn mới trở về cục, bên trong là Diệp Tịnh Văn đang xét nghiệm một phần máu đen lẫn trong vết thương của Triệu Chấn Giang.

Bên giám định chắc chắn không phải của tên nhóc đó, gửi qua Cục cho Diệp Tịnh Văn xét nghiệm lại, Tiêu Chiến đi vào bên trong, xem xem mấy dòng văn bản báo cáo còn dang dở, lia mắt nhanh rồi quay đi. Định bụng đi đến bên bàn lấy ly caffe Giản Chỉ Yên mới vừa mua nhấp một ngụm, bỗng dưng không gian xung quanh loé lên một luồn khí đen, một con hồ điệp dần xuất hiện, trên thân phát ra ánh sáng bạch kim chớp nhoáng, một dòng chữ đỏ hiện ra giữa không trung: "Nghi ngờ là Quỷ tộc ở vùng tối, ngạ quỷ rời Vô gian vào dương thế, tình hình không mấy khả quan, mong Đại Thánh nhanh chóng trở về gặp mặt!"

Tiêu Chiến nhìn mấy dòng chữ thư pháp cổ phất phất tay, hồ điệp bay để đậu lên tay hắn, hắn truyền cho nó một ít linh lực, mở cổng âm cho nó trở về. Mấy dòng thư ngắn này là do Vương Nhất Bác gửi đến.

Tiêu Chiến quay sang nói với Diệp Tịnh Văn: "Ta đi gặp Tam Cực, mọi người có tìm ta thì ngươi thông báo giúp ta một tiếng!"

"Được, đi cẩn thận!" Diệp Tịnh Văn quay sang đáp lại lời Tiêu Chiến.

Hắn gật đầu, sau đó dùng linh lực mở ra cánh cửa thông với âm giới, tiến vào trong. Lâu lắm rồi hắn mới đến đây, cơ thể có chút chưa kịp thích nghi liền rùng mình một cái, tiến về trước vài bước, sau đó dùng một phần linh lực liên kết với Vương Nhất Bác tìm đến y.

Sau khi Tiêu Chiến vừa bước cửa âm giới, tiếng chuông báo hiệu đã vang lên hai hồi, Vương Nhất Bác đang xem Diêm Vương nhập tên của những linh hồn y vừa đưa đến, để xem tội và đem phân đến một trong Thập Điện.

Nghe hai hồi chuông, Diêm Vương và Vương Nhất Bác liền ngẩn đầu, Diêm Vương liền mở lời: "Để ta xem là ai!"

Vương Nhất Bác hạ giọng nhàn nhạt nói: "Không cần, làm xong việc của ông, người là ta hẹn, Phương Lĩnh Chi Hoan."

Diêm Vương sửng sốt, lắp bắp: "Đại Thánh....đến...đến đây sao, ngài ấy có việc à?"

"Không phải việc của ông, lo làm việc đi!" Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi, chỉ mới có vài bước bóng dáng y đã mất tăm không thấy.

Y và hắn giao tình mấy trăm năm nay, hắn hay đi tìm y hỏi về một số việc ở Địa phủ để tiện đường giải quyết án, hắn đối với y là giao tình lâu năm, nên mọi việc y nhờ hắn điều giúp, không ít cũng nhiều. Mọi chuyện từ việc kết giao cho đến hiện tại phải bắt đầu từ gần một ngàn năm trước.

Y vốn là đứa con của Quỷ, sinh ra từ giọt máu của Quỷ vương sau trận chiến vạn năm còn sót lại bên bờ Tam Sinh Thạch, năm đó lại vì thiên hạ mà đại nghĩa diệt thân, khi sư diệt tổ chấm dứt khoảng thời gian đen tối của tam giới, trả lại sự yên bình và sự an toàn vốn có của nhân gian. Hắn được tôn lên làm Tam Cực Thiên Vương, người thì biết ơn không xuể, một số thì lại châm biếm, câm ghét, nói y vì vinh quang mà phản bội gia tộc, bản thân y tự cảm thấy không thẹn với lòng, cũng chẳng bận tâm vào những lời nói đó, sống thêm vài trăm năm, cho đến khi Phương Lĩnh Chi Hoan được sinh ra, y là người tận mắt thấy hắn khôn lớn, sau đó hạ phàm, tuy hắn nhỏ hơn Vương Nhất Bác đến mấy trăm năm tuổi, nhưng Tiêu Chiến chẳng bao giờ có cái thái độ cung kính hay tôn trọng y, hắn chính là chỉ xem y là một người bạn, một tri kỷ.

|Bác Chiến| |Hoàn| Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ