Chương 5: Nhóc, anh thích chú!

115 11 4
                                    

Tiêu Chiến liên lạc với đám Mặc Vận, xác định được vị trí của anh ta, hắn liền vác cái mũ bảo hiểm lúc nãy bị quăng nằm lăn lóc ở dưới đất, gồ máy phóng đi.

Chỗ Mặc Vận đang đứng là trung tâm giữa bốn thành phố Tây Thành, Đông Thành, Nam Thành và Bắc Thành, bốn thành phố là bốn mảnh ghép của hình tròn được chia ranh giới bằng bốn con đường lớn dẫn ra ngoại ô, ở giữa là bãi đất trống có một pháo đài cao lâu năm, một hồ nước lớn còn lại phần lớn diện tích đều là rừng.

Tiêu Chiến đỗ xe ngoài bìa rừng, theo định vị mà Mặc Vận gửi, hắn xách theo một cái ba lô để nước và ít thức ăn cho đám đó, một cây chủy thủ vắt trên lưng quần, chầm chậm rảo bước đi vào bên trong.

Xung quanh hắn hiện tại chỉ có cây, cỏ, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây khô xào xạc khi có gió, còn nghe văng vẳng đâu đó bên tai có người kêu cứu mạng, có người đòi trả thù, không khí ẩm thấp lạnh lẽo, xung quanh lại có nhiều âm thanh lạ đến vậy làm hắn không khỏi rùng mình, thầm nghĩ đến Âm phủ còn chưa có cảm giác này.

Đi thêm một lúc, một bóng đen xoẹt ngang mặt hắn bay đi, phù châu hắn đeo trên cổ liền phát ra lục quang rời khỏi cổ áo bay ra ngoài, kéo theo hắn hướng đến bóng đen đang chạy đi, Tiêu Chiến cảm nhận được tình hình không ổn, hắn nhanh chóng gửi tính hiệu khẩn cấp cho Mặc Vận, vừa chạy theo hướng bóng đen, vừa thầm nói: "Đi, tìm Dị Vương theo hướng của ta tìm đến!"

Từ ngón tay của hắn xuất hiện một luồn khói đỏ bay đến hướng Mặc Vận, Tiêu Chiến dùng linh lực phi thân lên cao, theo hướng bóng đen lấp ló phía trước đi đến giữa rừng, xung quanh là một đống hoang tàn hỗn độn, chỗ này như vừa bị một thứ gì đó rất lớn phá hủy, cây cối đều không hẹn mà bị nhổ luôn cả gốc đem lên, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí kèm theo tiếng nước chảy lách tách.

Mặc Vận rất nhanh đã theo hướng của hắn chạy đến, anh ta một bộ mặt lạnh lùng nhìn xung quanh, Tử Huyền nhìn cảnh tượng này, gương mặt khó chịu nói: "Con gì mà ở dơ thế này, nhìn xem máu chảy khắp nơi, mấy cái chất nhầy nhụa xanh xanh này nữa, còn nhổ luôn cây rừng, không bảo vệ môi trường gì hết!"

Tiêu Chiến bất lực liếc mắt sang cậu ta, quát một câu: "Con mẹ nó ngươi bớt nhảm, lo mà xem xét tình hình, cái bóng đen lúc nãy cố ý dụ ta đến đây."

"Thì ta nói tình hình đó, ngươi căng quá đứt dây là đi tong đời trai nha!"

"Ngươi..." Tiêu Chiến đưa tay sang định đánh Tử Huyền liền bị cánh tay của Mặc Vận chắn ngang, lạnh nhạt nói: "Lo việc của ngươi, thử động đến người của ta xem!"

"Được được, các ngươi thì hay rồi, các ngươi là nhất, chẳng ai bằng các ngươi, ỷ có người bên cạnh liền bắt nạt ta, ỷ có người yêu thì phát cẩu lương cho ta ăn, được được...ta biết ta khổ mà...có ai thương ta đâu!" Tiêu Chiến đầy ủy khuất phất phất tay, bộ dạng mang đầy sự tủi thân đến đáng thương, hắn bỏ Mặc Vận và Tử Huyền sau lưng, chầm chậm đi đến mấy gốc cây có dính máu.

Đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh, hầu như cây nào cũng có máu, hắn ngồi cạnh một gốc gần hắn nhất, lấy tay quệt một ít máu lên đưa mũi ngửi thử. Mặc Vận và Tử Huyền cũng bắt đầu làm việc, Tử Huyền đi đến mấy cái lỗ kiểm tra, Mặc Vận đi xung quanh, Tiêu Chiến ngửi ra được là máu người liền lên tiếng gọi: "Lão Mặc, quạ đen đến đây!"

|Bác Chiến| |Hoàn| Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ