Chương 15: Thượng Thu

84 5 3
                                    

Sau một đêm hoan ái kịch liệt, kết quả sáng hôm sau Tiêu Chiến hoàn toàn không không thể rời khỏi giường, cả buổi sáng hắn mặt nhăn mày nhó, lộ rõ vẻ không vui. Vương Nhất Bác từ phía ngoài đi vào, tay cầm theo một tráp gỗ đựng đồ ăn, chầm chậm tiến đến gần bàn.

Liếc mắt vào chiếc giường phía trong, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại, y thong thả mở tráp, lấy thức ăn trong đó ra từng lượt một, những món ăn không được bày biện tinh xảo, cũng chỉ đơn giản là một canh, một mặn, một xào và hai bát cơm trắng, Tiêu Chiến nhìn mấy món trên bàn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn vương vấn bên mũi làm hắn có chút ấm lòng, thầm nghĩ: "Đây chẳng phải là cuộc sống hắn mong muốn sao?"

Hằng ngày ở bên người yêu từ sáng đến tối, cùng nhau ăn cùng nhau làm việc, cùng nhau đi du ngoạn, cùng vui cùng buồn gia đình nhỏ hai người, hai trái tim hoà cùng nhịp đập, nghĩ thôi cũng ấm lòng, nghĩ thôi cũng mong chờ đến nó.

Hắn nhìn bóng dáng y loay hoay bên bàn một lúc mới nhận ra, hôm nay y vận một thân bạch y, tóc buộc cao cài trâm, ống tay áo xoắn tới khuỷu tay, cả người toát lên dương quang rực rỡ, dáng vẻ ôn nhu ấm áp khác so với trường bào xanh sẫm u ám lạnh lùng mà y treo lên cho người khác xem. Hắn ngắm y một lúc lâu mới để ý đến chiếc mặt nạ mà y đeo như vật tùy thân, một khắc cũng không tháo ra, kỳ thật trước giờ hắn chưa từng hỏi y về chiếc mặt nạ này, cũng chưa từ có ý định muốn y tháo mặt nạ cho mình xem, bởi hắn thấy ai cũng cần có bí mật riêng của mình, có lẽ một lúc nào đó y sẽ tự động nói cho hắn biết.

Vương Nhất Bác bày biện hết mấy thứ trong tráp lên bàn xong, mới xoay người hướng sang Tiêu Chiến nói: "Phương Lĩnh, rửa mặt đi rồi ăn chút gì đó, có lẽ ngươi cũng đói rồi."

Y vừa nói, vừa đi về hướng hắn đến gần một chút, hắn mới thấy rõ bên sườn mặt của y có vài giọt mồ hôi đọng lại, hắn từ từ ngồi dậy, cơn đau nhứt từ hạ thân truyền đến, hắn giữ yên một lúc mới tiếp tục nhúc nhích, vươn tay về hướng Vương Nhất Bác.

Y đi nhanh đến bên giường nắm lấy tay hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến vươn tay chạm vào sườn mặt y, Vương Nhất Bác hốt hoảng né đi, cánh tay hắn sững lại giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn chạm đến mặt y, lau mồ hôi đọng trên sườn mặt, hắn nhìn y hạ thấp giọng: "Ta đợi ngươi tự nguyện, yên tâm!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, vẫn là im lặng, chỉ là tay của y đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn, nắm đến phát run, Tiêu Chiến mặc kệ hạ thân còn đau nhứt, nhích đến gần y ôm y, Vương Nhất Bác cũng choàng tay ôm người vào lòng. Đến hiện tại, cả y cũng không biết nói với hắn thân phận của mình bằng cách nào, hoặc là nói ra hoặc là tiếp tục giấu hắn, hai phương án đều làm y đau đầu, đều làm y lo lắng khi biết sự thật hắn sẽ không còn muốn ở cạnh y nữa.

Họ gọi là thần tiên, là ma là quỷ,  là những kẻ mang sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, như vậy thì sao? Nếu không có sức mạnh họ vẫn là một con người bình thường không hơn không kém, có da có thịt, có máu có tim, biết vui buồn và cũng biết đau khổ, nhưng họ có một thứ luôn khiến bản thân đau đầu đó tính là ái tình, họ không thể sa vào nó được bởi nhận thứ của họ nó là mối nguy hiểm không thể tránh, nếu muốn yêu nhau, họ chỉ có thể yêu người giống như họ còn đối với phàm nhân hoàn toàn không có khả năng, lưu sách cũng đã ghi lại nhiều chuyện tình của tiên và người, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp, một phần là do tuổi thọ của con người quá ngắn, một phần là do lòng tham của con người. Khi họ biết người ở cạnh yêu thương họ có năng lực hơn người, thì dù người đó có chính trực đến thế nào cũng chẳng thể ngăn lại lòng tham của bản thân.

|Bác Chiến| |Hoàn| Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ