Chương 10: Anh xin lỗi!

111 11 6
                                    


Na Tra thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân lúc nãy có chút nặng lời, không phải Na Tra không biết Vương Nhất Bác tốt với Tiêu Chiến thế nào, chỉ là có một số chuyện đến khi xảy ra con người mới cảm thấy hối tiếc, Na Tra sợ một ngày nào đó, Tiêu Chiến phải chịu tổn thương, chịu sự công kích của tam giới vì quá tin tưởng vào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang cố níu góc áo của mình, thầm nói với y: "Ngươi từng bảo vệ tam giới mình an, ngươi bảo vệ ta cũng rất tốt, yên tâm đi ta sẽ bảo vệ ngươi, như cách mà ngươi từng làm..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy dịu dàng, cũng đúng...cũng tốt, tồn tại nhiều năm thế rồi, nếu nói không hiểu ái tình thế gian cũng có chút không đúng, chỉ là chưa thật sự được trải nghiệm, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn thử, lần đầu đem hết tâm tư thổ lộ như vậy, không che giấu cũng không mập mờ, không còn là bằng hữu thân thiết cũng không phải đơn giản chỉ là tri kỉ, nó đã vượt trên mức tri kỉ và tình yêu cũng là cách mà y luôn vượt khỏi mức bằng hữu để quan tâm hắn. Chỉ tiếc là ma, quỷ và thần tiên không có cái gọi là thanh xuân, nếu thật sự có, thì hắn chính là bạch nguyệt quang trong thanh xuân của y, cũng là nốt chu sa mà y khắc sâu trong tim cả đời, thật vui vì đời này hắn không bỏ y ở lại, thật vui vì hắn đã hiểu chân tâm của y còn cả...quãng thời gian dài đằng đẵng sau này có hắn bầu bạn bên y, luôn luôn ở cạnh y.

Tiêu Chiến thấy y im lặng, lại nói: "Nghĩ nhiều rồi, đừng phủ nhận là ta không biết ngươi đang nghĩ gì đó."

Vương Nhất Bác bật cười, giọng có phần trêu chọc hắn: "Ta chưa nói gì cả, là ngươi tự nói đấy ta chỉ muốn tìm một câu bộc lộ rõ những thứ dài dòng mà ta muốn nói thôi."

Na Tra đứng cạnh bên nhìn hai người ngươi một câu, ta một câu mà tức giận bất mãn nói: "Ta còn sống và đang hiện thân giữa chốn phàm trần thanh thiên bạch nhật."

Đám người thấy Na Tra lần đầu ăn cẩu lương đến mức tức giận thì không nhịn được mà bật cười lớn, Mặc Vận đi đến cạnh Na Tra, vỗ vỗ vai châm biếm vài câu: "Này Tam thái tử, cái điều này ở phàm trần nhiều lắm, nếu ngài muốn thưởng thức, để ta làm hồ sơ cho, đơn giản lắm."

"Ngươi...cút cút cút, lo xem xem cái pháp trận này, rồi giải quyết đi, để tên tiểu tử đần độn đó đụng thì đừng có chạy đến tìm ta." Na Tra cưỡi Phong Hoả Luân bay lên cao, không một lời từ biệt quay về Thượng Cung. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Na Tra dần khuất sau mấy tầng mây trắng trên trời, thở dài một hơi chứa đầy tâm sự cùng bất lực.

Vương Nhất Bác ở lại một lúc, đợi Mặc Vận phá giải trận pháp xong mới rời đi, Tiêu Chiến xem xem xung quanh một lược, thấy không có điểm bất thường, bàn giao lại việc trông chừng cho Huyết Thiền Phong vừa đến rồi lái xe trở về nhà.

Hiện tại là 2 giờ chiều, Tiêu Chiến sau khi về nhà đánh một giấc, thức dậy tắm rửa rồi lái xe về Cục, trong Cục hiện tại không một bóng người, Tiêu Chiến thắc mắc mới moi điện thoại ra gọi cho Tử Huyền, tiếng chuông reo lên vài lần, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói có chút khó khăn: "Ưm...Cục trưởng...ngươi a....nhẹ một chút Vận Vận....ngươi gọi ta có chuyện...ưm...a...chậm thôi, có chuyện gì không?"

|Bác Chiến| |Hoàn| Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ