Chương 5: Chú... Hắn Ta Khi Dễ Con

67 15 7
                                    


Given ngơ ngác nhìn trần nhà, mắt không tiêu cự như kẻ mất hồn. Phụ Hoàng thấy vậy chỉ biết thở dài :

-- Haizz, hối hận không?

Lời nói ông làm Given giật mình, nghĩ nghĩ rồi lại mếu máo :

--Không phải... Con chỉ thấy tủi thân... Huhuhu

-- Aida.. Hay là con cũng làm con nuôi của lão già này đi.

Given bị doạ tái mặt:

-- Thôi thôi thôi...

-- Thôi cái gì... Chê ta nghèo hả? - Phụ Hoàng trừng mắt làm Given co rúm.

-- Không có chê, không có chê, con không có gan... Haha

Làm con nuôi ổng? Giỡn hả trời! Số người truy sát ổng nắm tay nhau sẽ kết vòng quanh Trái Đất được luôn đó. Mặc dù số người muốn giết hắn không ít nhưng dù sao cũng đỡ hơn nha.

Ngại mạng không đủ dài hay sao mà nhận họ hàng lung tung! Nhưng mà...

-- Sao mà Ahri nói sắp xếp là sắp xếp được vậy. Phonnis dù không phải là người kế vị nhưng thế nào cũng là Hoàng thất trực hệ, chẳng lẽ cô ta đã đổi cái gì...

Biết Given lại suy nghĩ tới mấy chuyện tào lao, Phụ Hoàng tát lên đầu hắn một cái :

-- Tầm phào! Đến giờ rồi,còn ở đây nghĩ lung tung.

-- Đau đau... A... Con thắc mắc thôi mà. Bây giờ Zed đã là con trai của Hoàng tử rồi, con làm gì được chứ! Khoảng cách chúng ta ngày càng xa rồi bảo bối ơi.....

"...."
Trán Phụ hoàng hiện lên mấy vạch đen....

-- Lúc đầu kêu con theo đuổi Ahri sao không nghe, chạy đi bay bướm, giờ này khóc lóc cái gì! Cút đi nhanh lên.

Given bỗng dưng chui vào lòng ông lão, hít mũi :

-- Oan ức quá! Phụ Hoàng không thấy Ahri à.. Đại tỷ mặt bất biến, người như tảng băng trôi, mức độ đáng sợ chỉ xếp sau Ankh, ai mà dám chọc. Còn có một đàn em ác thần biến thái. Thôi...Con đi đây.

" Vút " Thoát cái đã không thấy bóng dáng. Given chạy vèo không quay đầu lại, đâu còn vẻ mặt uất ức như cha chết lúc nãy. Miệng vẽ một nụ cười yêu nghiệt, trong tay phe phẩy hai tấm thẻ đen mạ vàng.

Hắn leo lên mô tô rồi vụt chạy đi. Một phút sau....

-- Thằng bất hiếu. Trả lại cho ta một tấm.

Phụ Hoàng xụi lơ ngồi trên ghế! Sai quá sai.. Lại đi tội nghiệp cho thằng quỷ nhỏ đó. Hai tấm thẻ ngân hàng sơ xót bị nó chôm mất rồi! Hừ hừ hừ...

________________

Trên tắc xi đang đi đến sân bay. Tài xế không nhịn được cứ liếc qua kính chiếu hậu nhìn cái người ngồi sau. Nghĩ thầm " Trên đời này có tồn tại loại người thế sao trời? Có phải con trai không vậy? "

108,  109, 110.... Ankh nhẩm đến số lần tài xế " nhìn lén" mình. Không cần mở mắt thì hắn cũng biết, trong lòng hơi kì dị... Bộ hình dáng ta bây giờ doạ người lắm hả?

Đoạn đường đến sân bay tổng cộng Ankh đếm được 876 lần " được " nhìn. Từ trong xe nhìn ra thật là náo nhiệt... Ha..Interpol, FBI, Cục an ninh quốc gia,... Định mở Đại hội Bàn đào chắc!

START OF PLAY ( Dụ Dỗ Trí Mạng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ