Chương 7: Chim Sẻ Bắt Ve Sầu

61 13 2
                                    

Người thoải mái nhất lúc này có lẽ là Given.

Vi vu lái máy bay mà không cần sợ ai phát hiện. Lại còn được cô tiếp viên hàng không bốc lửa ngồi cạnh... Chậc chậc.. Đùi rất trắng, còn thơm nữa. Hơi tiếc là đang lơ lửng giữa bầu trời, lỡ kích động, chào ông chào bà con đến đây.

____________

Cùng thời điểm nhưng ở Washington. Ông lão ngoài sáu mươi, tóc hoa râm nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp tỉ mỉ pha bình trà Ô long vĩ thượng hạng.

Đối diện ông là cô gái gương mặt lạnh như băng nhưng ngũ quan sắc nét, tóc lam, mắt lam càng làm nổi bật lên sự lạnh lẽo thấu tận tâm can. Cô gái không vội uống mà lên tiếng trước :

-- Không phải vì Mộc Niên nên ông mới sắp xếp để thằng nhóc vào trường sao.

Ông lão cười khà khà :

-- Chẳng phải cô cũng bỏ nhiều công sức ra cũng vì muốn tìm người đó sao. Nói thẳng thắng chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau thôi.

Ly trà đã nguội mà cô ta vẫn chưa động đến :

-- Tôi phải nói trước một chuyện, ông làm gì thì làm nhưng dưới bất kì tình huống nào nguy hiểm cho ba người họ tôi sẽ không nương tay, cho dù là " người đó" đứng sau.

-- Ồ, có thể cho tôi biết lý do không? Ngoại trừ Zed ra tôi không nghĩ ra lý do để người như cô muốn bảo hộ cho hai người kia.

Ông lão đổi ly trà khác. Lần này, cô ta cầm ly lên nhưng vẫn không uống, chỉ nhẹ nhàng nói :

-- Tôi đã hứa với một người rằng phải bảo vệ Ankh.

Cười nhạt một tiếng, cô ta uống hết ly trà rồi nói tiếp :

-- Khó tin lắm à?

-- Nếu trước đây tôi sẽ không tin.

Còn bây giờ...Nực cười là chúng ta lại giống nhau. Dù tuổi tác cách nhau mấy thập niên nhưng lúc này lại rất đồng cảm. Kiểu người như họ cũng sẽ có ngày biết quan tâm một người sao?

__________________

Cục an ninh quốc gia lúc này lặng như tờ. Máy bay cũng đã cất cánh nửa tiếng. Chủ nhiệm tổng cục Thường Đông trầm ngâm đã gần một tiếng mới đưa ra quyết định :

--Trợ lý Thường, cô báo cho Đội I, Đội II phối hợp tiến hành bao vây phong toả.

Thường Cẩm Ninh bị bất ngờ nhưng vẫn chấp hành :

-- Dạ.

Tuy quyết định của bố là có hơi kinh động nhưng thực sự nếu bỏ qua lần này e rằng rất khó tìm ra manh mối nữa.

Trước khi Thường Cẩm Ninh rời đi, Phó cục Hà nhíu mài cản lại:

-- Tôi hiểu tình cảnh lúc này, nhưng liệu làm thế ổn không? Động tĩnh lô vũ khí còn chưa lắng, bây giờ lấy lý do gì để bắt người. Khủng bố? Họ không đem theo bom. Giả mạo? Tội danh này cũng cần phải điều động lực lượng đi bắt à? Hơn hết... Cậu ta cũng ở trên máy bay.

Thường Đông đau đầu :

-- Anh định âm thầm theo dõi? CIA theo suốt mấy năm, đừng nói họ có bao nhiêu người, ngay cả dung mạo thật của một người còn không có. Trước mắt họ, chúng ta thủng hơn cái rổ tre.

START OF PLAY ( Dụ Dỗ Trí Mạng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ