Chương 13: Nhảy Lầu

70 13 17
                                    

Dược liệu không hiệu nghiệm ngay tức khắc mà là ngấm từ từ. Sau khi băng bó cho Ankh xong thì cũng là lúc mê hương phát huy tác dụng.

Phục vụ phòng chỉ đứng lên đã thấy hai mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến không thể chống cự. Cô ấy hung hăng bấm vào tay, muốn đau đớn tỉnh táo lại nhưng bị một bàn tay mềm mềm nắm lấy, vuốt nhẹ lên tay mình kèm giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ :

-- Chắc hạ đường huyết rồi, cô nghỉ một lát đi.

Chả hiểu thế nào mà cô ấy lại vô thức gật đầu rồi ngã xuống.

Đặt cô ta lên sofa, Ankh mở nắp khay thức ăn. Quả nhiên... Bên trong là túi dung dịch ngâm một cái mặt nạ da người.

Trong căn phòng ngay phía trên Ankh, Thường Quốc Huy tìm thấy một túi tài liệu trong ngăn vali bí mật.

-- Chị, ở đây có một túi tài liệu... Fuck!

Bỗng đầu dây bên kia im bặt.

Thường Đông giật mình hoảng hốt :

-- Quốc Huy? Quốc Huy? Thế nào?

Trên trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Chả hiểu thế nào mà hôm nay lại bồn chồn không yên được, linh cảm có thứ gì đó...

Cả lực lượng an ninh đều sợ đến không dám thở, thậm chí đã sẵn sàng để tiến hành phương án giải cứu.

Sau đó hơn một phút, phía bên Thường Quốc Huy bỗng có tiếng thở khe khẽ :

-- Giật hết cả mình, là phục vụ phòng. Ba à, con không sao.

Thường Đông như buông xuống một tảng đá, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống ghế. Nhưng bất an vấn không thể nào vơi bớt.

Ankh ấn tắt điện thoại, tắt luôn thiết bị nghe lén nhưng camera vẫn để quay tập tài liệu. Điều hoà trong phòng mở khá lớn, cộng thêm cửa sổ mở nên tài liệu thỉnh thoảng sẽ lật vài trang, y hệt như có người đang lật.

Nhìn thanh niên trẻ tuổi nằm trên giường, Ankh thở dài :

-- Chết tiếc thật.

Nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt Ankh lúc này thì hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối, chỉ có lạnh băng một mảng. Ankh không đeo găng tay, mà dùng một lớp keo đặc chế thay thế cho găng tay, tiêm cho Thường Quốc Huy một mũi thuốc màu đỏ nhạt.

Kế tiếp, cầm lấy con dao phẫu thuật kề vào mặt Thường Quốc Huy. Nhưng Ankh sững lại... Ankh không phải Henry, hắn vốn không ưa mấy cái loại chuyện máu me bắn đầy mặt thế này, thế nên cũng sẽ không có cái màn lột da mặt thấy ớn kia.

Nhưng Ankh lấy tấm da mặt của Daza... Khâu vào mặt Thường Quốc Huy.

Dù sao cũng đỡ hơn đi. Không những khéo léo khâu vào mà còn hoá trang cho giống hệt với Daza.

Xong việc lại tiêm một mũi thuốc khác, cởi quần áo phục vụ của Thường Quốc Huy ra, thay cho hắn một bộ vest rồi đường đường chính chính mở cửa phòng ra ngoài.

_

Sau khi Ankh đi 5 phút, Thường Quốc Huy mờ mịt tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một lần... Như một con rối đứng dậy loạng choạng mở cửa bước ra ngoài. Ankh đã đứng đợi sẵn sau góc khuất cạnh thang máy.

START OF PLAY ( Dụ Dỗ Trí Mạng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ