hai cô bé năm tuổi đang chơi đùa cùng nhau ngoài sân, nhìn thoáng qua thì cứ tưởng hai cô bé là bạn. nào ngờ là chị em song sinh.
"chị, chị đưa em con búp bê đó đi."
"không được, con búp bê này là của chị mà."
"chị mau đưa cho em, không là em méc mẹ đấy."
cô chị kia lưỡng lự một hồi vẫn quyết định giữ lại con búp bê cho mình. chỉ thấy đứa em đã khóc toáng lên.
"oaaaaaa mẹ ơi, chị hai...chị hai ăn hiếp con."
người mẹ nghe tiếng con mình khóc vội chạy ra chỗ đứa con gái của mình.
"nayeon con gái ngoan của mẹ, ai làm con khóc thế này?"
"mẹ ơi, hức...chị hai lấy búp bê của con."
người mẹ nghe thấy vậy liền quay ra quát cô bé còn lại.
"kim nayoung, mẹ dạy con sao hả? đã bảo con phải nhường nhịn thương yêu em cơ mà?"
"nhưng...nhưng mà con búp bê này là của con mà."
bé gái nayoung kia nghe mẹ la mình thấy ức lắm, rõ ràng cô bé chẳng làm gì sai cả.
"mày cãi lại tao hả? ai dạy mày thế hả? em nó mượn rồi nó trả chứ có lấy luôn của mày hay sao?"
"mau, đưa cho nayeon mau."
lúc đó, một cô bé năm tuổi đã bắt đầu cảm thấy thật mông lung.
_____________________hôm nay là giáng sinh, vừa vặn kết thúc học kỳ của hai chị em. mới đó mà hai cô bé năm nào đã học cấp hai rồi.
mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn cho con gái mình.
"hai đứa thi thế nào?"
"mẹ ơi, con lại bị trung bình nữa rồi."
"nayeon con yêu của mẹ, không sao mà. kỳ sau mình lại cố gắng."
"mẹ ơi, lần này con lại đứng nhất lớp nữa đấy mẹ."
nayoung nhìn mẹ với một ánh mắt mong chờ rằng mẹ sẽ khen cô thật giỏi, thật ngoan. nhưng nào ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy.
"mày khoe điểm làm cái gì? không thấy em mày nó đang buồn hay sao mà khoe?"
"tao đã bảo mày kèm cặp em gái mày rồi mà? không thì cũng đồng hạng em mày thôi chứ."
"điểm mày cao như vậy là muốn mọi người cười vào mặt em mày hay sao? mày có còn là con người không vậy?"
lúc này, người bố mới lên tiếng hoà giải.
"thôi nào, hai đứa ăn đi, hôm nay mẹ nấu toàn món mấy đứa thích không đấy!"
cô bé nayoung một chút cũng chẳng buồn động đũa. gì chứ, món mấy đứa thích ăn?
đây rõ ràng chỉ là món mà em gái cô - nayeon thích. đáng tiếc làm sao khi những món nayeon thích lại là những món nayoung ghét nhất trên trần đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin | apologize
Fanfictiontôi luôn là người phải xin lỗi người khác mặc dù tôi chả có lỗi. thật đáng tiếc, nhỉ? author: @JessicaNgo9 #nọn