chap 9

142 26 8
                                        

ai rồi cũng phải gục ngã trước 'crush' thôi.

nayoung cùng anh lên trên nhà, cô xách đồ vào bếp rồi kêu anh ra phòng khách nghỉ ngơi.

"anh cứ ra phòng khách ngồi, còn lại để tôi lo."

"à mà, tôi tự học nấu ăn nên nếu có hơi dở thì cũng đừng có chê á nha."

"em nấu gì thì anh cũng ăn hết mà."

seokjin tự nghĩ thầm trong bụng, chứ anh nào dám phun câu đó ra khỏi miệng. lỡ nayoung thấy anh tưng tửng cái quăng anh vào nhà thương điên chắc chết.

ngồi phòng khách mệt quá nên anh ngủ quên lúc nào không hay luôn. tỉnh dậy thì thấy cô nấu ăn xong xuôi hết rồi.

"anh dậy rồi hả, vừa đúng lúc tôi nấu ăn xong. mau qua ăn cho nóng."

"ừm tôi qua liền."

tôi ngồi vào bàn, gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, khá là ngon ấy chứ. mà nhìn nayoung đang mong chờ lời nhận xét của anh kìa, trông cưng chết đi được ấy.

"sao, anh thấy sao?"

"dở ẹc."

thấy cô hơi lườm mình anh mới chịu nghiêm túc.

"tôi giỡn mà, em nấu ăn ngon lắm, có muốn đổi nghề không em?"

"anh đùa tôi à?"

"không tôi nói thật đấy, lương ở công ty hiện tại của em đang bao nhiêu? tôi trả gấp đôi luôn."

thấy cô đang ăn mà sặc làm anh giật mình, vội đi rót cốc nước cho cô.

"ăn từ từ thôi, ai dành ăn với em đâu mà ăn vội làm gì?"

"ai nói anh là tôi sặc vì ăn vội, tôi sặc vì câu nói 'chất như nước cất' của anh đấy."

"có gì đâu mà chất."

"lương của tôi hiện tại cũng cao lắm nhá, anh nhắm trả nỗi không mà bày đặt gấp hai với chả gấp ba?"

bị khinh thường làm anh bị quê, gặp người khác mà nói vậy là anh cho người lấy tiền đè sập nhà nó rồi. may mà nayoung đáng yêu dễ mến nên anh tha cho.

"trời, em khinh thường tôi à? xin nghỉ liền đi, mai đi làm ở tiệm bánh. bao ăn uống, việc nhẹ, lương cao."

"thiệt không đó."

"tôi nói thật, em cứ xin nghỉ đi, tôi lo được mà."

nayoung thấy anh vẫn còn ấm đầu nên cũng không chấp nữa. cô từ tốn ăn cơm, seokjin bị khinh lần hai lại càng quê, chỉ biết cắm cuối ăn chứ làm gì giờ.
____________________________

hôm sau, nayoung đang vui tươi hồn nhiên tới công ty thì một tin làm cô xém ngã ngửa.

một bức thư được gửi đến tận bàn làm việc của cô.

"cô kim nayoung thân mến,

công ty chúng tôi có lẽ không cần cô nữa vì công việc đã giao đầy đủ cho tất cả mọi người rồi. nhân sự hơi đông nên công ty đã rà soát và loại bỏ những nhân viên chúng tôi không cần. xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này, tuy nhiên tiền lương tháng này chúng tôi sẽ chuyển đủ một tháng cho cô. cô không cần đi làm vào ngày hôm nay nữa và cô có thể thu dọn đồ đạc của mình.

seokjin | apologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ