chap 10

128 15 8
                                    

ta chợt nhận ra, không phải lúc nào gia đình cũng là nhà.
________________________

hôm sau, nayoung ngủ nướng một bữa thật đã. đã lâu rồi cô chưa được ngủ nhiều đến vậy, đúng rồi, bị người ta đuổi việc nó phải khác chứ. giờ rảnh rang phết nhỉ?!

thôi thì mình đi kiếm gì ăn rồi đi chơi đi, cũng hiếm khi được thoải mái vô lo vô nghĩ như vậy mà. nayoung chọn bộ quần áo thật đơn giản, chỉ với quần ngắn với cái áo thun trắng, búi thêm cái tóc nữa là xinh rồi. cô định bụng ăn sáng xong là đi chơi luôn, ai dè tự nhiên thèm ăn bánh tiệm anh seokjin quá. cái phải tạt qua bển mua bánh ăn. mà làm như cái ông seokjin ổng chỉ đợi cô qua thôi hay gì á, thấy đứng ở cửa sẵn, lúc cô vào còn cười phơi phới trông phát ghét, còn hỏi cô rõ to giữa quán làm nayoung thiếu điều muốn đào lỗ chui xuống.

''ơ nay giữa tuần mà em không đi làm 'hở'?''

rồi tôi biết tôi thất nghiệp, tôi nghèo khổ, tôi xui xẻo rồi, anh có thể tém tém lại xíu được không?

nayoung chỉ lặng lẽ vào mua bánh rồi tính chuồn lẹ, nhưng mà cuộc sống này khó khăn quá ạ, con người kia chặn cửa không cho cô đi.

''ơ em còn chưa chào tôi mà muốn đi rồi hả?''

''dạ tôi chào anh. giờ tôi đi được 'chửa'?''

''thôi ngồi chơi xíu, đi đâu mà vội mà vàng, ở lại chơi với tôi đi.''

nayoung cười nhẹ, nhịn không được quánh vào gương mặt đẹp trai kia, phải thùy mị, nết na lên nayoung ạ. nhưng đẹp thì đẹp thiệt mà sao nhây quá vậy?

cô chỉ còn cách phải ngồi lại, cô chọn cái bàn trong góc khuất nhất, chứ nãy giờ cãi tay đôi với chủ quán ở đây hơi nhục rồi. được tầm năm phút sau thì cô 'may mắn' được anh quản lý của quán ra hỏi thăm, tâm sự.

''nay không đi làm thiệt à?''

ụa, làm gì mà đụng vào nỗi đau của cô nãy giờ vậy. nayoung hơi cọc trả lời.

''bị người ta đuổi cổ khỏi công ty rồi, vừa lòng anh chưa?''

''sao lại nói vậy, tôi buồn còn không hết.''

nói rồi anh đưa tay giả bộ lau nước mắt, trông lố thiệt sự, cô phì cười. nói qua nói lại một hồi thì anh rủ cô làm ở tiệm bánh của anh. nayoung hơi phân vân, cô nấu ăn không khéo lắm, từ đó giờ toàn ăn ngoài là chính. cũng không phải do cô lười không muốn học nấu ăn đâu, mà do sợ cảnh nấu ăn, dọn dẹp thì ít mà sợ cảnh ngồi ăn một mình thì nhiều. có nhiều bữa ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy vì tủi thân, cô cũng thích ngồi ăn với ba với mẹ, được mẹ gắp cho miếng thịt, ba lóc xương cá cho. thèm muốn lắm nhưng từ nhỏ đến giờ những bữa cơm không chan nước mắt thì cũng là cãi nhau, to tiếng.

thấy nayoung thất thần seokjin liền lay người cô. nayoung giật mình, vội từ chối lời đề nghị của anh.

''à em không khéo lắm đâu, đi làm có khi còn hại anh không làm ăn nổi.''

"chao ôi em sợ gì, nhà anh mặt phố, bố anh làm to. em có làm sập một cái tiệm thì anh dư sức mở thêm mười cái tiệm vầy đấy."

ừm, kim seokjin anh chỉ còn thiếu việc đem tiền dán lên mặt nữa thôi đấy. như kiểu anh giàu quá mấy đứa xài tiền bớt giùm anh với, tiền nhiều quá anh mệt.

"thôi anh để em suy nghĩ cái, giờ em có việc, em chuồn...à không, em xin phép đi trước ạ."

cô phải trốn lẹ, ở đây xíu nữa không đánh người thì cũng nhục lắm. phải biết giữ chút tự trọng cho mình!

sau hôm đó là nayoung nửa bước cũng không dám tới tiệm của anh. nhưng anh thì mặt dày, cứ không thấy cô tới thì gọi điện, nhắn tin năn nỉ ỉ ôi. trông phát chán không chứ lị.

thôi thì, thấy cũng tội anh bị gọi mặt dày, tội cô ngày nào cũng nghe anh kể lể đủ điều, thế là nayoung lại phải chịu về tiệm của anh làm thôi chứ sao.

ngày đầu cô đi làm, nhân viên trong tiệm nhìn cô kiểu: "ơ cái con nhóc chân ướt chân ráo này từ đâu rơi xuống thế?!"

cũng đúng thôi, tiệm vậy chứ nhân viên đông lắm, bình thường cô không để ý, nay đi làm thấy chục nhân viên là ít á.

sau khi anh giới thiệu cô là người quen thì mọi người mới gật gù hiểu hiểu, nói chung ai cũng thân thiện lắm. giúp đỡ cô hơi bị nhiệt tình, mà chắc do cô dễ thương á hihi.

cuối ngày còn được tổ chức tiệc đón nhân viên mới, này là có được ưu ái quá không đây!?

vui thì vui thật đấy, nhưng có cô bạn cứ nhìn cô mãi. nếu cô không nhầm thì bạn ấy tên areum nhỉ. bạn ấy cũng hiền lắm, nhưng lúc chơi tiệc ấy, cứ nhìn cô mãi thôi.

lạ nhỉ?!
_________________________

end.

7.3.2022

#nọn

seokjin | apologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ