chap 2

170 36 2
                                        

có lẽ, có những chuyện chúng ta nên kết thúc trước khi quá muộn.

cô ngồi đăm chiêu một hồi lâu, những chuyện vừa qua xảy ra nhanh tới mức khiến cô cảm thấy thật ngạt thở.

đôi lúc ta nên dừng lại và suy nghĩ để biết buông bỏ những thứ làm ta đau khổ, dằn vặt.

bỗng có một giọng nói đập tan hết những suy nghĩ của cô.

"em gì ơi, mua hoa không?"

"buồn thì mua làm gì hả anh?"

"sao mà buồn thế?"

nayoung ngẩng đầu lên nhìn người đang nói. anh ấy cao lắm, đội mũ che kín nửa khuôn mặt, điều khiến anh trở nên đặc biệt đó là giọng nói trầm ấm.

"chuyện gia đình thôi."

rồi anh bỏ đi, để cô tiếp tục ngồi đó một mình.

sao nay trời lạnh thế nhỉ?

ngồi có chút xíu mà lạnh run hết cả người rồi đây này.

tầm mười lăm phút sau thì anh quay lại, ngồi bẹp xuống chỗ kế bên chỗ cô ngồi.

"đừng có tự tử đấy nhé?"

"con mắt nào của anh cho thấy tôi sẽ tự tử thế?"

"linh cảm thôi."

anh nhún vai, rồi cũng nhìn về phía trước.

"chỗ này nhiều người tự tử lắm, nên tôi có ý tốt nhắc em thôi."

"không giấu gì em chứ, hồi đấy tôi có người anh trai kết nghĩa. anh ấy siêng năng lại tốt tính, ai ai cũng quý anh ấy cả."

"mà không may ba anh ấy bị tai nạn xe mất. nhà chỉ có hai cha con thôi, anh ấy vì buồn mà tự tử. mọi người xung quanh ai cũng thương mà buồn thay cho anh ấy."

anh kể chuyện, ánh mắt vẫn hướng về nơi nào đó.

"đó em thấy chưa, nếu em dại dột thì những người thương em ai cũng sẽ đau lòng."

"sẽ chẳng có ai đau lòng đâu anh, vì vốn dĩ ban đầu chẳng có ai thương tôi cả."

cô tự cười chua xót cho chính mình. chưa bao giờ cô thấy bản thân lại tệ hại đến như vậy.

"không ai thương em thì em phải tự thương em chứ? em không buồn cho bản thân mình sao?"

nói rồi anh bỏ đi, để cô lại với mớ suy nghĩ lộn xộn.

ừ nhỉ, tại sao cô không nghĩ cho cô mà cứ phải buồn phiền vì những người kia cơ chứ?

bọn họ không đáng.

sau khi thông suốt, cô trở về nhà của mình. nhà của cô là một căn hộ nhỏ, từ khi vào đại học cô đã đi làm thêm để mua trả góp căn nhà này. đồng thời tự trả tiền học cũng như chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

suốt sáu năm nay, đều là tự cô lo cho bản thân. một lời hỏi thăm từ gia đình cũng không có.

rốt cuộc một con người có thể cô đơn đến mức nào?

mấy năm qua mỗi ngày cô đều làm ba bốn công việc nên cô cũng dành dụm được không ít tiền.

nayoung muốn cắt đứt hết mọi liên lạc cũng như quan hệ với gia đình kia.

seokjin | apologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ