Chương 14

2K 205 8
                                    

35

Thành phố về đêm thật yên tĩnh, trong phòng khách chỉ có thể nghe được tiếng xe ô tô ở bên dưới. Điều hóa kêu ồ ồ, bồn hoa tulip héo rũ chưa kịp vứt đi ngoài sân thượng lúc này lại lộ ra vẻ đìu hiu cô quạnh.

Hai người ngồi ở trên ghế sofa không nói gì, Châu Kha Vũ nói không nên một câu dỗ dành omega nhỏ đang mất bình tĩnh. Ánh đèn màu vàng ấm áp có chút ảm đạm, cuối cùng là Trương Gia Nguyên đứng dậy tiến vào phòng ngủ trước.

Châu Kha Vũ bực bội vuốt tóc, cuối cùng nhìn thoáng qua cánh của phòng đóng chặt liền thở dài. Hắn tiến vào phòng cầm quần áo rồi lại rời đi, Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía hắn nhưng hắn biết rõ omega nhỏ vẫn chưa ngủ.

Mở vòi sen để dòng nước hung hăng dội lên đầu mình, lại quên mất áo sơmi trên người vẫn chưa cởi, không hiểu sao Châu Kha Vũ có chút bực bội.

Hắn lo lắng cho Trương Gia Nguyên nhưng Trương Gia Nguyên lại không hiểu, mà bản thân hắn cũng không hiểu được tâm tình của Trương Gia Nguyên. Hắn nhanh chóng cởi quần áo ra tắm nước lạnh, đợi cho cơn tức giận nguôi bớt mới nhẹ nhàng tiến vào phòng.

Một thân đầy khí lạnh nên Châu Kha Vũ không trực tiếp nằm kề bên Trương Gia Nguyên. Hắn ngồi trên ghế sofa cạnh giường chờ hơi lạnh rút dần, cũng không rõ là Trương Gia Nguyên đã ngủ chưa. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa, rơi vào trên người người hắn yêu, thật ôn nhu cùng dịu dàng.

Ánh trăng bao bọc lấy Trương Gia Nguyên yêu dấu, cậu bây giờ còn xinh đẹp hơn cả thiên thần.

Cho đến gần ba giờ sáng hắn mới nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhắm mắt lại thì lại không ngủ được. Hắn nghe thấy hô hấp vững vàng của trương Gia Nguyên, hai người đưa lưng về phía đối phương, đều có tâm sự.

Không biết đã qua bao lâu, Châu Kha Vũ mới vươn tay kéo Trương Gia Nguyên vào trong ngực.

Một lát sau Trương Gia Nguyên mới xoay người lại, thu mình vào chăn bông bên phía Châu Kha Vũ, sau đó dùng ngữ khí làm nũng nhẹ nhàng rầm rì một tiếng, hai người rất ăn ý không nhắc lại chuyện kia, phương thức ở chung vẫn như thường lệ.

"Nhớ anh, thoáng một chút không gặp liền nhớ anh." Trương Gia Nguyên tựa hồ là rất buồn ngủ, thanh âm mềm mại lại mang theo chút mệt mỏi.

Châu Kha Vũ liền hiểu rõ mình đã sai ở đâu. Gần đây hắn quả thực là bận đến váng đầu, có chút không để ý Trương Gia Nguyên đang trong thời kì mẫn cảm. Hắn không hề cảm thấy phiền toái, chỉ cảm thấy thật có lỗi.

Cuối cùng vẫn là dùng ngữ khí như lúc hai người đùa giỡn nói: "Thực xin lỗi, gần đây bận quá nên không quan tâm đến em... Bánh Bao Nhỏ hôm nay có nghe lời không."

[YZL] [ABO] Ngày xuân tiết trời ấm lại Where stories live. Discover now