Chương 6

2.1K 223 19
                                    

13

Mẹ Châu nằm viện ba ngày đều là do Trương Gia Nguyên chăm sóc, sau khi ra viện thì Châu ba ba cũng vừa từ nước ngoài trở về. Châu ba ba cảm ơn cậu, lại đúng đêm ra viện khăng khăng mời cậu tới nhà ăn cơm.

Gió đêm thổi tới mang theo vài hạt mưa dưới ánh trăng, sau bữa ăn Châu Kha Vũ đưa cậu trở về nhà, hai người ngồi trên xe không nói lời nào, mà cũng không có gì để nói. Đợi đến lúc tới nhà Trương Gia Nguyên rồi, Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới nói ra được một câu:

"Cái kia. . . buổi gặp mặt đã được hoãn sang ngày mốt." Châu Kha Vũ sờ mũi ngượng ngùng nói "Nhưng mà được tổ chức ở Thượng Hải, việc chậm trễ là do lỗi của chúng ta cho nên. . . ngày mai tôi tới đón cậu nhé? Được không?"

Trương Gia Nguyên không có suy nghĩ gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ xem như là đi công tác thôi. Cả hai người tạm biệt nhau trong cơn mưa dần nặng hạt, Châu Kha Vũ vẫn nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên mãi không chịu rời đi, Trương Gia Nguyên không quay đầu lại, cũng không có gọi hắn.

Ánh trăng dần mờ ảo, không biết vì sao, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng bất chợt nổi lên chút mất mát.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa ra thì chào đón cậu là một ngọn đèn vàng nhỏ ấm áp ở hành lang, cậu bật đèn phòng khách lên mới phát hiện ra Phó Tư Siêu không có ở nhà, chắc là vẫn ở lại Studio tăng ca chưa về.

Cậu đi ra sân thượng thu quần áo, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy xe của Châu Kha Vũ vẫn đậu dưới cổng khu nhà, trong một thoáng thất thần cậu cảm thấy hình như Châu Kha Vũ đang ngẩng đầu nhìn mình.

Tất cả đều là ảo giác.

Đêm càng ngày càng khuya, lúc cậu đem xà phòng xả sạch thì đã hơn mười giờ, vừa bước tới phòng ngủ lại nghe có tiếng cạch truyền đến, đèn bất chợt tắt ngúm, cậu nhíu mày đành khoác áo ngủ đi đến công tắc nguồn điện.

Công tắc nguồn điện tổng nằm ở ngoài hành lang, cậu cầm điện thoại rọi đèn pin mở cửa, đèn hành lang cũng đã tắt, hình như cả tầng lầu đều bị mất điện, nhưng là đại khái tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ có cậu tới kiểm tra nguồn điện.

Tóc vẫn còn ẩm ướt, Trương Gia Nguyên không thể nào đi ngủ khi mà tóc chưa được sấy khô.

Có vẻ là mạch chính bị cháy nên tất cả công tắc đều nhảy áp, loại tình huống này đại khái vào ngày mai sẽ có người tới sửa, cậu đành phải thở dài quay vào nhà, Phó Tư Siêu còn chưa về, căn phòng lớn cứ như vậy thật trống rỗng.

Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua pin điện thoại, gọi cho Phó Tư Siêu.

Cậu ta không bắt máy, lại liên tục gọi thêm hai ba cuộc vẫn như vậy nên đành bỏ cuộc.

[YZL] [ABO] Ngày xuân tiết trời ấm lại Where stories live. Discover now