Chương 17 - END

2.8K 207 23
                                    

Dù đang là mùa đông nhưng ở trong xe rất ấm áp, nhóc con ngồi ở ghế trẻ em phía sau đã ngủ rất ngon, thi thoảng còn bặm môi nói mớ gì đó. Hai người lớn đều im lặng không nói gì, cho tới tận khi sắp về tới nhà mới nói câu đầu tiên.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau sau khi kết hôn không?" Châu Kha Vũ nhìn về phía trước, Trương Gia Nguyên ngồi bên hắn liền hỏi câu này. Kể từ khi kết hôn bọn họ đều không bao giờ bất đồng, không tính lần này thì lần duy nhất hai người cãi nhau là khi con trai chưa chào đời.

Nhắc tới cũng thật kì lạ, lần nào hai người cãi nhau cũng đều là vì tên nhóc này.

Châu Kha Vũ không trả lời Trương Gia Nguyên mà lại hỏi cậu có muốn tới bờ biển không. Mặt trời sắp lặn, người ngồi bên ghế lái phụ ngước nhìn bầu trời xanh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó cười với Châu Kha Vũ: "Đi, nó còn chưa được xem mặt trời lặn trên biển đâu."

"Nó" ở đây chính là chỉ tên nhóc đang ngủ say ở phía sau.

Trên bãi biển không nhiều người lắm, biển và trời nối thành một dải, chỗ nước cạn bên cạnh có vài hàng dấu chân nhỏ. Vỏ sò nằm rải rác trên bờ cát với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, bên kia còn có vài dải san hô.

Trương Gia Nguyên đối với biển cũng không quá hứng thú, chính ra cậu còn thích kem vị muối biển hơn.

Nhóc con lúc xuống xe còn mang vẻ mặt không tình nguyện, vân vê dụi dụi mắt, không dấu được nét buồn ngủ. Thế nhưng nhìn thấy biển một cái là nhóc con lập tức lên tinh thần, dắt lấy Trương Gia Nguyên tới chỗ nước cạn nghịch nước.

Một bạn nhỏ cùng một bạn nhỏ nhỏ, xắn ống quần ném giày sang ở một bên, tay nắm tay thử thám hiểm biển cả, nhóc con kéo Trương Gia Nguyên chạy dọc mép bờ biển, kết quả là chính mình bị ngã còn kéo theo Trương Gia Nguyên ngã cùng.

"Chậm thôi." Châu Kha Vũ đứng bên cạnh dặn dò hai người đang nghịch nước, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay để không thể bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời lặn.

Hai người ngây ngô nhúng tay vào nước biển sau đó chạy đến bắn nước vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bất lực nhìn hai cha con trêu đùa, thủy triều dần rút về sau chỗ nước cạn, lộ ra một mảng lớn toàn ốc biển cùng vỏ sò.

"Baba, có ngôi sao." Con sao biển kia lẳng lặng nằm bên chân nhóc con, có lẽ là do hình thù không quá giống trong phim hoạt hình nên nhóc cũng không dám chạm tay vào.

"Lát nữa sẽ đưa con đi mua quần đùi sao biển, giờ chúng ta đi xem xem có vỏ sò nào có ngọc trai ở bên trong không nhé." Trương Gia Nguyên dỗ con trai, nắm tay nhóc đi nhặt vỏ sò. Châu Kha Vũ chậm rãi bước về hướng của họ, nói với Trương Gia Nguyên là nên đi ngắm mặt trời lặn thôi.

[YZL] [ABO] Ngày xuân tiết trời ấm lại Where stories live. Discover now