Chương 11

2.2K 189 15
                                    

29

Hai ngày sau Châu Kha Vũ vẫn không thấy Trương Gia Nguyên ở công ty, hắn tranh thủ thời gian nghỉ trưa nằm sấp xuống bàn làm việc uể oải ngáp một cái. Hắn nhớ tới bộ dạng Trương Gia Nguyên nhắm mắt kêu đau lại cảm thấy rất đáng yêu.

Ánh mặt trời giữa trưa mùa xuân ôn hòa xán lạn, nhìn vào lịch Châu Kha Vũ nhận ra đã là tháng tư rồi. Hắn đứng bên cửa sổ, từ tầng cao nhìn bao quát xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Hắn lại nghĩ tới những lời của Phó Tư Siêu trước đây, khi bọn họ còn học cấp hai, mùa xuân năm ấy đã tới như thế nào? Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ, rơi vào trên người Trương Gia Nguyên đang đứng bên cửa sổ.

Cơn gió nhẹ cùng mưa phùn mang theo ánh mắt tràn ngập yêu thương của thiếu niên, hắn nhớ rằng lúc đó Trương Gia Nguyên đang ngồi ở bên cửa sổ thì bỗng quay đầu lại, hai người tình cờ bắt gặp ánh mắt của nhau, sửng sốt một giây rồi sau đó Trương Gia Nguyên hướng phía hắn mỉm cười.

Quay đầu lại lần nữa, dường như lại không có gì xảy ra.

Gió xuân sinh tình, tình thổi gió đông. Cả hai thiếu niên đều không nhớ rõ những lần vô tình chạm ánh mắt nhau đó, cũng đều không nhớ rõ trong lúc vô tình có từng phát hiện tín hiệu động lòng của đối phương với mình hay không.

Nghĩ tới đây, hắn cười thầm mình thật ngốc, không hiểu ý Phó Tư Siêu, cũng không thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của Trương Gia Nguyên. Hóa ra hắn đã không nhầm lẫn, Trương Gia Nguyên nhìn thì có vẻ là người sẽ luôn công khai yêu đương nhưng thực ra ở trước mặt hắn vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí.


Lúc hết giờ nghỉ trưa hắn nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên, giọng nói của omega nhỏ ôn nhu mềm mại, giống như vừa tỉnh ngủ lại mang theo cảm giác như còn thơm hơi sữa. Hắn nghe Vương Chính Hùng nói là omega vừa bị đánh dấu sẽ đặc biệt dính người.

Châu Kha Vũ rất nghiêm túc lắng nghe Trương Gia Nguyên nói mình có bao nhiêu khó chịu bao nhiêu ủy khuất, một bên lại nhẹ giọng an ủi cảm xúc omega nhà mình. Nghe được tiếng Trương Gia Nguyên phàn nàn, khóe miệng của hắn cũng không nhịn được giương lên, những phiền muộn từ công việc lúc sáng cũng đã bị ném đến lên chín từng mây.

Trương Gia Nguyên như một viên kẹo đường hóa giải hết tâm tình phiền muộn của hắn, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn chìm sâu trong đó không có cách nào tự kiềm chế, không những khiến thể xác và tinh thần hắn kiệt quệ mà còn khiến hắn như trúng lời nguyền của phù thủy, càng lún càng sâu cuối cùng là không thể thoát ra.

"Được rồi, sau khi tan làm anh tới đón em được không? Em muốn đi ăn ở đâu? Có muốn ăn lẩu không?" Châu Kha Vũ cười nhẹ đáp lời người đang làm nũng muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều bên kia điện thoại. "Hay là muốn đi ăn mì? Ăn đồ Nhật? Ăn cơm Tây?"

Gần như là nói qua hết các loại đồ ăn, nào là cơm Tây rồi cơm Tàu, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi cuối cùng lại nói ra đậu phụ thối.

"Muốn ăn đậu phụ thối, Kha Vũ, en muốn ăn đậu phụ thối." Thanh âm cậu kéo dài giống như là đang làm nũng cùng khẩu âm mang chút vị Đông Bắc đặc trưng khiến Châu Kha Vũ cảm thấy đáng yêu muốn chết, hắn đã tưởng tượng đến bộ dáng uốn éo làm nũng trong chăn của Trương Gia Nguyên rồi.

Hắn liên tục đồng ý, mải nói chuyện lại không nghe thấy tiếng gõ cửa, người đi vào là Thái Văn, cô nàng cầm tài liệu thoạt nhìn là đến giao bảng báo cáo cho sếp. Châu Kha Vũ gật đầu ra hiệu đặt xuống đó rồi có thể ra ngoài nhưng cô ta lại muốn nói thêm gì đó, hắn lắc lắc điện thoại biểu thị đang bận.

"Châu Kha Vũ, anh hôm nay phải tan làm nhanh lên một chút." Giọng nói nũng nịu của Trương Gia Nguyên truyền đến làm không khí có chút xấu hổ, Châu Kha Vũ gật đầu biểu hiện sự bối rối sau đó bày tỏ hy vọng Thái Văn trước tiên có thể đi ra ngoài.

Thái Văn ngẩn người, gật đầu rồi rời đi, tiện đường còn khóa cửa lại, cô nàng nghe rõ giọng nói kia chính là của Trương Gia Nguyên hai ngày này chưa đi làm, là Trương Gia Nguyên có quan hệ thân mật với Châu Kha Vũ, là Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ nói là người trong nhà.

Châu Kha Vũ vẫn còn dỗ dành Trương Gia Nguyên, mà đầu kia cũng coi như hiểu chuyện, dùng thanh âm ngọt như sữa gọi vài tiếng Châu Kha Vũ rồi nhanh chóng bảo hắn chú tâm làm việc, sau đó hai người lưu luyến không rời cúp điện thoại.

[YZL] [ABO] Ngày xuân tiết trời ấm lại Where stories live. Discover now