Chap 2(đã fix)

408 49 3
                                    

Bàng hoàng các kiểu, không tin vào mắt mình nó liền lao đến chỗ tấm kính gần đó để nhìn rõ hơn nhưng cơ thể lại không chuyển động đúng ý nó nó ngã xuống đất.

Tiếng động khá lớn, y tá ở gần đấy thấy vậy liền bước vào, thấy con bé nằm sấp mặt dưới đất y tá đó không khỏi hoang mang.

Cô ấy vội vàng đỡ nó dậy, hỏi han các kiểu và có vẻ cô ấy không tin vào mắt mình.

Thật kì lạ...cô y tá đó không nói Tiếng Việt mà nói thứ tiếng nghe rất quen...tiếng Nhật ư??? Vậy tại sao Tuyết lại hiểu nhỉ? Nó có học tiếng Nhật bao giờ đâu?

Hoài nghi, Tuyết thử uốn lưỡi nói Tiếng Việt và quả nhiên nó không thể nói nổi tiếng Việt nữa.

Cơ mà nhìn cô y tá vừa nãy trông ảo quá, nhìn cứ như nhân vật anime vậy, mà lại giống nét vẽ của bộ Tokyo Revengers nữa chứ?!?

Sau một hồi suy đoán thì nó đã đoán có lẽ bản thân mình ở thế giới thực đã bị truck-kun đâm là isekai vào thế giới ở Tokyo Revengers.

Suy tính có đến sáng mai thì tất cả cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc không chắc chắn nên nó...sủi mặc kệ và không nghĩ nữa.

Trên giường bệnh nó nằm xung quanh toàn dây dợ của bình thở oxi, máy đo nhịp tim, truyền nước, vitamin,...và nhiều thứ khác.

"Haa... ruốt cuộc thì cái thân thể này nó bị hủy hoại như nào mà cần những thứ này thế???"-nó nghĩ.

Đáng lẽ những thứ đó là cắm vào người nó cơ nhưng mà lúc tỉnh dậy nó tháo ra hết rồi.

Căn phòng đã tối rồi còn yên tĩnh, Tuyết không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Gật gù 1 lúc thì các y bác sĩ bước vào. "Là thật sao?" "Đúng là phép màu", "Lâu vậy mà vẫn có thể tỉnh dậy được, thật tốt quá",...

Sau 1 hồi bàn tán, các bác sĩ bắt đầu kiểm tra xem cả cơ thể nó có gì bất ổn không.

Qua kiểm tra đồng thời hỏi chuyện thì nó mới biết thân thể này tên Kugisaki Hanabi và cô ấy vào đây do bị đánh vào đầu gây tổn hại đến não bộ vì vậy cô đã sống thực vật được 3-4 năm rồi.

Sau đợt kiểm tra, toàn bộ cơ thể không có gì bất ổn, chỉ duy nhất chỗ bị đánh ngày trước là tóc chuyển thành màu trắng, cũng có thể đó là dấu hiệu cho thấy Tuyết đã nhập vào thân xác này thành công.

Sau khi tỉnh dậy, mặc dù bác sĩ đã thông báo cho người nhà biết nhưng bố mẹ của cơ thể này không hề đến thăm mà chỉ nói lời cảm ơn kèm viện phí.

"Đối xử tệ bạc với con cái đến thế là cùng, bảo sao chủ nhân cơ thể này đau khổ"- Tuyết khinh bỉ.

Sau 1 vài năm nằm trên giường bệnh, toàn bộ cơ thể này gần như bị liệt, khó cử động.

Do đó nó phải bắt đầu thực hiện bài tập phục hồi ngay tại bệnh viện.

Ờ, nghe vui đấy.

Sau này nó cảm thấy oán trách bản thân vì đã nghĩ vậy.

Bởi lẽ đó là lần đầu tiên nó hiểu thế nào là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN...

[ĐN Tokyo Revengers] Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ