Hanabi dùng hết sức bình sinh để hét ầm lên. Đó có lẽ là lần đầu tiên nó hét to đến như vậy, hét đến mức là lệch cả giọng đi thì chắc nó chả lường trước được việc họng nó sẽ sưng tấy lên trong một tuần tới đâu.
Hanabi vô tâm...nó đã hét lên cùng với sự ghen tức tột cùng mà không hề để ý đến con người đáng thương đang đứng cạnh nó-Chiharu.
Ôi...tai em nay còn đâu...chưa thủng màng nhĩ là may đấy.
Không nói không rằng, Chiharu một tay giơ lên chẻ vào đầu con bé cái đau điếng.
-Ặc! Chiharu, sao lại đánh tao?!
Haru không nói gì, chỉ nhẹ đẩy nó về phía sau:
-Về đi em, kẻo viện tâm thần người ta tìm.
"Cái wtf em?!"-theo lẽ thường, Hanabi sẽ phải gào lên như thế, nhưng không được.
Việc hét quá to hồi nãy đã hành hạ cổ họng nó đến mức giọng nói không cánh mà bay...
Haru không nói gì cả, liền xông vào trận chiến.
--------------------
Hanabi thấy không ổn. Cứ như này...Chiharu sẽ bị thương mất.Nó vô thức lao về phía em, tay vươn ra. Từ tận đáy lòng, nó không muốn em bị sây sát gì cả, em không hợp với những vết thương đó.
"Không, Chiharu!"
"A?!" một cánh tay to lớn, lạ lẫm nhưng quen thuộc nhanh chóng khóa chặt người Hana lại.
-Kugisaki-senpai, chị không được vào!-chất giọng quen thuộc, là Mitsuya.
Cậu ta ngăn cản nó?
Tại sao?
Nó dùng mọi cách để dãy ra, tất nhiên là không thể, sức con gái mà, đời nào lại thắng được một đứa con trai to gần gấp đôi nó chứ.
-A...kh...không...
Nó bất lực hướng về phía Chiharu, em bị đánh...bị đấm.
Nó muốn hét lên, muốn ngăn cản lại mọi chuyện, nó không muốn em bị thương...
Nhưng tất cả những gì nó có thể làm chỉ là im lặng, bất lực mà nhìn con người nhỏ bé kia bị đả thương về thể xác.
"Chiharu ơi, về đi, đừng đánh nữa..." nó thốt lên những lời nói trong vô vọng.
Tất cả người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hình ảnh một con bé đứng bất lực lảm nhảm cái gì đấy không rõ.
Nước mắt lã chã rơi, từng giọt nước mặn chát trào ra từ khóe mi.
Nó xót lắm...nhìn người nó quý bị thương vậy...thực sự đau lắm...
Những vết thương kia sao lại có trên người em?
Tên cô hồn nào đó đấm em ngã xuống, nhưng em vẫn đứng dậy, kiên cường lao về phía trước.
"Cái đ*t m* những thằng đánh Chiharu, tao ghim từng thằng một, chúng mày nhớ đấy!"
Xót xa cùng tức giận, hai thái cực khác nhau này đã dần tạo nên trong Hanabi một cảm xúc khó tả.
-HARU!
Khỏi cần nhìn Hanabi đã có thể biết được đấy là Kazutora. Theo Hanabi thấy thì cậu chính là nguyên nhân cho việc giọng của Hanabi bay màu trong một khoảng khắc.
Nó có cay không?
Có
Nó có làm được gì không?
Không
Trong khoảnh khắc mà Kazutora dồn sự chú ý của mình về phía Chiharu, cậu bị Mikey đả thương.
Kazutora gục xuống và Mikey ngay sau đó cũng gục theo.
-GIẾT TÊN THỦ LĨNH!!!
Ba Lưu Bá La không để lỡ mất thời cơ mà xông lên.
Takemichi ở dưới chỉ có thể bất lực nhìn lên, bởi lẽ, cậu sẽ không thể nào bắt kịp bọn Ba Lưu Bá La được.
Một bóng đen xuất hiện, đứng chắn trước Mikey rồi đấm thẳng tên địch xuống phía dưới.
-Đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji.
-Kisaki Tetta, bọn tao--Sẽ bảo vệ thủ lĩnh!
"A...a...a...Kisaki kìa..." Hanabi nhìn về phía hắn, chỉ có sự khinh bỉ, chán ghét với cái "việc tốt" mà hắn vừa làm.
Mọi thứ giống hệt nguyên gốc, ngay sau đó, Kisaki đã bị Baji từ đâu xuất hiện đập xuống.
-Tao đã đợi lúc này đấy, Kisaki!!
"Baji xuất hiện...sau đó thì...khoan!?" Hanabi như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Nặng nề nuốt nước bọt, từng giọt mồ hôi chảy xuống, nhiệm vụ mà nó cùng Chiharu đề ra đang dần đi đến hồi kết.
Lúc này nó mới, nhìn quanh tìm hình bóng của Chiharu.
Em chạy về phía anh em Haitani, nhảy lên chiếc xe họ đang ngồi và nhảy về phía sau:
-Takemichiiii, chú ý Baji-san! Và cẩn thận cả Hanemiyaaaaa!
"Hể?! Con bé đang làm gì vậy? Sao lại giao cho Takemichi?!"
---------------------
Trong khung cảnh náo loạn của trận ẩu đả, chỉ mình Hanabi lặng lẽ quan sát em từ phía sau.Em làm gì, em nghĩ gì, đến bây giờ thực sự nó không thể đoán nổi, niềm tin lung lay, sự bất an đến tột cùng.
"Chiharu...đừng làm gì dại dột nhé...nếu không cứu được, thì cũng đừng dại mà lao đầu vào nguy hiểm..."
Từng chữ, từng chữ ghép lại tạo nên dòng suy nghĩ lan man, dàn trải, đổ dồn mọi sự lo lắng về phía em...
Mọi thứ...hoàn toàn không thể dự đoán được...
Nếu Chiharu không ngăn nổi sinh mệnh sắp bị tử thần cướp đi kia, thì Hanabi sẽ thay nó ngăn lại.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cái chảo chống dính trong tay.
Trong mắt ai kia, thấp thoáng sự quyết tâm, sợ hãi nhưng đằng sau nó là sự lo lắng vô bờ...
-----------------
Nếu thấy hay thì cho tui một bình chọn hay comment gì đó nha, vì nó free mà:Đ
Cảm mơn mọi người đọc truyện của tui gất nhèoooo<3
----Shirakami Rie----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Tuyết Tan
CasualeThời gian trôi đi để lại những kỉ niệm đáng nhớ, vẫn dõi theo cậu dẫu tuyết có tàn phai ----//---- Truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi @Ai_SiroRie Ở mọi web khác đều là reup trái phép ko có sự cho phép của tác giả.