Chap 14

127 25 0
                                    

Không có người đó ở bên ta lại cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán.
----------------
Hanabi về đến nhà.

Căn nhà rộng lớn mới hôm qua còn ầm ầm tiếng chửi của Haru vậy mà hôm nay lại tĩnh lặng đến thế.

Nó lại rơi vào trạng thái trầm tư.

Ngồi lên bệ cửa sổ, nó lặng lẽ ngắm sao trời.

Thường thì Hanabi rất là sôi nổi, tăng động nhưng khi đã không còn gì có thể làm nó vui được thì nó sẽ bắt đầu thu mình lại và lặng lẽ hơn.

Haru giờ đang ở đâu?

Nó không bị đánh đập chứ?

Liệu nó có an toàn không?

Và nghiêm trọng hơn nữa...liệu nó có đang sống sót?

Hanabi gục mặt xuống đầu gối, vai nó khẽ rung lên:"Chiharu...quay lại đi..."

-------------------------------

//Brừm...brừm...//

Tiếng điện thoại rung lên, bầu không khí ảm đạm biến mất.

Hanabi lò dò trong căn phòng tối mò lấy điện thoại. Nó mở lên khẽ nhíu mày lại do ánh sáng từ điện thoại.

Là tin nhắn...

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ, vậy mà Hanabi lại phản ứng rất mạnh.

Nó cầm chắc lấy cái điện thoại, gõ như điên vào  bàn phím. Rep tin với vận tốc mà nó cho là nhanh nhất có thể.

Tin nhắn của ai mà có thể làm Hanabi phản ứng đến như vậy được chứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tin nhắn của ai mà có thể làm Hanabi phản ứng đến như vậy được chứ?

Mọi chuyện chỉ có Hanabi và người nhắn tin với nó biết được:>>.
------------------------

7h30 AM

Hanabi mang khuôn mặt mang mác buồn với khóe mắt hơi đỏ.

Nó ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh.

Bình thường thì nó sẽ về ngay sau khi mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay lại khác.

Nó nổi hứng muốn đi đến nơi mà trước kia nó từng đi học. Chính xác hơn là ngôi trường cấp hai mà "Kugisaki Hanabi" từng đi học.

Nó đến trước cổng trường và nhận thấy ngôi trường này khá là rộng, rộng hơn mấy trường học mà nó biết.

Bây giờ là khoảng thời gian mà các học sinh đi học nên khá đông học sinh.

"Kugisaki-san?"

Có người gọi nó, giọng nói rất quen thuộc. Nó quay lại và sững sờ:

-Hể? Mitsuya-kun???

-...

-Sao em lại ở đây?

-Thì em học trường này mà! Cơ mà câu đấy em hỏi chị mới đúng đấy!

-Chị thăm trường cũ đó! Ở nhà chán lắm.

-Trường cũ?

-Chị từng học trường này mà! A!!!-nó chợt nhận ra 1 điều-Vậy tức là Mitsuya-kun là đàn em của chị đúng không???

-...

-Đúng rồi nè! Vậy gọi chị là...

-Vâng, vâng, senpai.

"Hự!!! Ôi chúa ơi, đây là cảm giác của việc được gọi là senpai sao???"-Nó nắm chặt lấy ngực áo.

-Mà quan trọng hơn...

-???

-Chị có ổn không thế? Trông chị...

-????

Lúc này nó mới ra chỗ gương ở ngã rẽ để xem lại mình và...suýt xỉu.

Một con bé mặc áo hoodie, quần dài, đầu tóc chưa chải nên rối tung lên, khóe mắt đỏ ửng và mặt tái nhợt đi.

"Chời ơi trong gương là con nào đó chứ có phải tao đâuuuuu!!!!"

-Nhìn mình trông tệ đến vậy sao...

-Đúng vậy đó. Giờ chị về ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đi, nếu không muốn trở thành con thây ma giữa ban ngày.

-Thây...chị, chị về đây!!!-Hanabi ôm lấy mặt chạy một mạch.

-A!!! Em còn chuyện này quên mất chưa nói!!!

Mitsuya vừa nói xong câu đấy thì Hanabi đã mất dạng luôn rồi.

-Ơ...chạy nhanh thế...

Cậu đưa tay lên đỡ trán:

-Hầy...tí bảo sau vậy...

-------------------------
Vì một số lí do mà mình tạm ẩn truyện và viết hơi chậm:<< sin lũi mọi người nhiều.
Nếu thấy hay thì bình chọn cho tui nhaaa:33 cảm ơn các bác đã đọc truyện tui gất nhèooo.
----------Shirakami Rie--------

[ĐN Tokyo Revengers] Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ